Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212731

Bình chọn: 10.00/10/1273 lượt.

vô cùng vô cùng chuẩn, lần này chỉ cần dùng ba cái phi tiêu liền xóa sạch thanh máu của Đại Mạch Trà khiến cô nàng tử ẹo, một phút sau, liền thấy trên kênh thế giới xuất hiện lời mắng của cô nàng——

『 Thế Giới 』Đại Mạch Trà: “Là ai giết tui a! Có bản lĩnh ra đây PK một đối một! Mắc cái mớ gì lần nào cũng âm thầm giết người ta a! Hỗn đản! 55555555…..”

Vương Mân xoay sang, nhìn Tiếu Lang bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch mỉm cười.

Tiếu Lang đối với việc dùng loại phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của Vương Mân dùng hoài không thấy chán.

Một lát sau, cậu nhận được tin tức từ hệ thống.

『 Hệ Thống 』Người chơi Đại Mạch Trà thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu.

“…” Tiếu Lang “Anh, đồ đệ của anh làm sao tới cửa tìm em được a? Anh bảo với nhỏ là em giết nhỏ sao?”

Vương Mân “Cô nhỏ kêu anh báo thù cho mình, anh mới nói là, sư nương đang chọc ghẹo đệ tử đó chứ.”

Tiếu Lang “…”

Chấp nhận thông qua thỉnh cầu, liền thấy biểu tượng hảo hữu nhấp nháy liên tục.

Đại Mạch Trà : “Chào sư nương~~~ sư nương ôm một cái, hun hun~~”

Tiếu Lang “…” cô nhỏ đồ đệ của Vương Mân thật thoải mái nha…

Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Nhỏ này biết thân phận của em đó, có sao không?”

Vương Mân nói “Không sao cả, đệ tử của anh sẽ không nói lung tung đâu.”

Tiếu Lang yên tâm, kỳ thực mới nãy Đại Mạch Trà một câu sư nương hai câu sư nương, liền khiến Tiếu Lang cả người cảm thấy thư sướng vô cùng, cậu chàng hoàn toàn không lưu ý đến tâm lý ghen tuông vi diệu của mình mới nãy…

Tiếu Lang kéo Đại Mạch Trà thăng cấp, đi phó bản, chơi đến quên cả trời đất.

Cô nhỏ kia tính tình có chút điên điên, lại thích tám hóng chuyện, chơi game cũng không quên tán dóc nói tầm phào. Ngay lúc Tiếu Lang chém quái giết boss thì, Đại Mạch Trà liều mạng đánh chữ, mỗi lần Tiếu Lang hồi thần lại, liền thấy ngay khung tán gẫu tràn đầy một đống “lời nói” của Đại Mạch Trà.

Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư nương quen với sư phụ như thế nào a?”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, tại sao quan hệ giữa sư nương với sư phụ không thể công bố a?”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư phụ là người rất rất tốt, sư phụ rất yêu sư nương đó nha!”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, hai người bao giờ mới kết hôn trong game na? Nhất định phải mời đồ nhi nha! Đồ nhi sẽ cho hai người hai bao lì xì thiệt đỏ!”

Tiếu Lang “…”

Tiểu Long Nữ: “Chúng ta là bạn học chung, bởi vì Âu Dã Tử là người của Tây Phong Phái, còn tui là nằm vùng được phái đến Bắc Vân Phái, cho nên cả hai chúng ta tạm thời không thể quang minh chính đại ở bên nhau, không được nói cho người khác biết nghe không!”

Đại Mạch Trà: “Ồ! Tuyệt đối miệng kín như bưng! Sư nương lợi hại ghê nha… nằm vùng na!”

Tiểu Long Nữ: “…Làm sao biết ảnh yêu tui a?”

Đại Mạch Trà: “Con người của sư phụ mọi khi rất ít nói chuyện, chỉ có những lúc nói về sư nương, mới có thể nói nhiều một chút, hơn nữa từ trong lời nói có thể nhìn ra được sư phụ thực sự rất yêu sư nương rất cưng chiều sư nương a!”

Tiếu Lang, đỏ mặt…

Tiểu Long Nữ: “…Ảnh hay nói cái gì?”

Đại Mạch Trà: “Sư phụ bảo là sư nương rất đáng yêu, hay làm nũng với sư phụ, lại có lúc ngây ngây ngô ngô, bất quá sư phụ đều thích… Thấy hôn, không cần nghĩ cũng biết được sư phụ yêu sư nương muốn chết a!”

Tiếu Lang cảm thấy cổ của mình, vành tai của mình, cùng với hai gò má, toàn bộ đều đỏ ửng…

Tim cậu đập thật mau, hai tay đặt trên bàn phím gõ một câu “Tui cũng rất yêu ảnh.”

Đại Mạch Trà : “…”

Tiểu Long Nữ : “Giống như ảnh yêu tui vậy.”

Đại Mạch Trà : (T口T) ân ân ái ái như vậy xấu quá đi! Hai người làm cho một con nhỏ xử nữ chưa từng yêu qua bao giờ như người ta làm sao chịu nổi a…!

Tiểu Long Nữ: “Khi nào kết hôn nhất định sẽ mời ha.”

Nội dung cùng Đại Mạch Trà tán gẫu trên mạng khiến cho Tiếu Lang cảm giác cả người như lâng lâng cả lên, loại cảm giác được Vương Mân lặng lẽ yêu này khiến cho cậu thật sự không muốn rời xa chút nào. Rời khỏi tiệm Net rồi, Tiếu Lang có chút ngượng ngùng nói với Vương Mân “Đại Mạch Trà nói là anh rất yêu em na…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Hơ hơ hơ…”

Vương Mân lặng lẽ xoay đầu sang hướng khác, bụm tay lại bịt lấy miệng mình…

☆ ☆ ☆

Trở lại ký túc xá, hai người ở ngay cửa cầu thang gặp Cố Thuần, Cố Thuần nói “Tiếu Lang, mẹ của ông tới đó.”

Tiếu Lang “A?”

Cố Thuần giải thích “Là vầy, lúc họp phụ huynh kết thúc, bác ấy nói với cô chủ nhiệm bảo muốn đến phòng ký túc xá của ông thăm một chút, lúc đó vừa vặn tui nghe thấy, cho nên dẫn bác tới.”

Tiếu Lang nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh chân hướng ký túc xá đi đến, Vương Mân đi theo sau, tâm trạng có chút lo lắng không yên sửa sang quần áo trên người.

“Mẹ!” Tiếu Lang vọt vào phòng, thấy Tiếu mẹ đang khom lưng giúp Tiếu Lang gấp quần áo, kia là quần áo ngủ mà lúc sáng sớm Tiếu Lang thức dậy rời giường thay ra, tùy tay vứt trên đầu giường.

“Ồ.” Tiếu mẹ ngẩng đầu lên, thấy ngoại trừ con trai mình, bên cạnh còn có một thiếu niên khác, có chút xấu hổ vén vén tóc hai bên vành tai.

“Mẹ, sao tự dưng mẹ lại tới đây? Họp phụ huynh xong rồi sao?” Tiếu Lang hỏi hai câu, đột nhiên như sực nhớ ra cái gì, lôi kéo Vương Mân cao hứng n


Ring ring