Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215854
Bình chọn: 8.5.00/10/1585 lượt.
lên, mình đó giờ chỉ có hai đứa con trai, hiện tại nhìn con gái nhà người ta cũng thấy có chút đỏ mắt, liền đùa giỡn một câu “Chị a (gọi vợ của bác Trương), con gái của chị năm nay bao nhiêu rồi, bộ dạng thật xinh xắn a, tôi nhìn thấy thích vô cùng, nếu như có thể làm con dâu nhà tôi thì tốt biết mấy.”
Tiếu Lang, Tiếu Mông “…”
Con gái bác Trương “…”
Trương bác gái cũng ha ha cười rộ lên “Lời này khách khí quá rồi! Tôi xem hai cậu con trai của chị làm tôi hâm mộ mới đúng đó chứ! Giới thiệu một chút đi, tên gọi là gì, đang học ở đâu a? Học tập thế nào?”
Tiếu mẹ có chút kiêu ngạo cười nói “Đứa nhỏ tên là Tiếu Mông, đang học Nhất Trung, mới lên năm ba, còn đứa lớn tên Tiếu Lang, đang học ở Hoa Hải, thành tích rất tốt, đứng hạng tư cả lớp.”
Tiếu Lang cúi đầu, có chút ngượng ngùng nghĩ: cũng đâu phải hạng nhất đâu, có cái gì khoe ra chứ.
Trương bác gái vừa nghe, có hơi kinh hỉ hô lên “Ồ! Văn Đình nhà tôi cũng học ở Hoa Hải nè! Vậy là hai đứa đồng tuổi với nhau sao? Con của chị mặt mũi nhìn non choẹt nha, tôi mới nãy cứ ngỡ nó mới lên sơ trung thôi đó chứ.”
Tiếu Lang “…” vùi đầu ăn cơm, không nghe không nghe.
Tiếu mẹ nói “Làm gì có, năm nay nó lên năm hai rồi.”
Trương bác gái “Văn Đình năm nay mới vừa vào năm nhất, thật tình cờ a!”
Tiếu mẹ vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang “Đổi chỗ ngồi với em con đi, qua bên đó ngồi trò chuyện với cô nương người ta.”
Tiếu Lang “…”
Trương Văn Đình “…”
Tiếu Mông lúc này cũng nghe thấy, đã đứng dậy, vẻ mặt tươi cười cực kỳ xấu xa nhìn anh hai mình.
Lời mẹ khó từ! Tiếu Lang bất chấp khó khăn đứng dậy sang ngồi bên cạnh Trương Văn Đình, ấp a ấp úng tìm đề tài, hỏi “À à, ban học lớp mấy?”
Trương Văn Đình “C10 năm nhất.”
Tiếu Lang “Bạn học lớp xã hội nha? Tui học bên lớp khoa học tự nhiên, tui ở C1 năm hai.”
Trương Văn Đình “Ồ.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu mẹ thấy cả hai nói vài câu rồi thôi, liền thúc giục “Long Long, làm quen một chút với Văn Đình đi, con ở Hoa Hải coi như quen thuộc, sau này phải giúp đỡ người ta nhiều một chút!”
“…” Tiếu Lang quay đầu lại nói với Trương Văn Đình “Bạn biết phòng học của tui ở chỗ nào không? Ở phòng đầu tiên của lầu dạy học thứ hai, về sau nếu có chuyện gì cần, cứ việc tới tìm tui, học tập tư liệu gì đó tui có rất nhiều.”
Trương Văn Đình lôi trong từ trong túi một cái di động có treo một chuỗi móc khóa rất tinh xảo, nói “Anh có số di động không? Nói em biết để lưu lại.”
Tiếu Lang 囧, đây là con gái nhà giàu trong truyền thuyết đây sao?
“Tui hông có.”
Trương Văn Đình có chút thất vọng “ồ” một tiếng.
Tiếu Lang lập tức nói “Bất quá tui có một đứa bạn học có, tên đó ngồi cùng bàn với tui, chung phòng ký túc xá luôn, nếu như bạn có việc gì cần gấp, gọi điện thoại của nó liền có thể tìm được tui, hay là bạn lưu số điện thoại của tên đó?”
Trương Văn Đình “Ừ, cũng được.”
Tiếu Lang đọc dãy số di động của Vương Mân cho Trương Văn Đình nghe, cô nàng bấm số, sau đó đưa di động cho Tiếu Lang “Tên tự anh gõ đi.”
Tiếu Lang cầm lấy di động, có chút rối rắm, nhỏ là muốn mình để tên của mình sao, hay là nên để tên Vương Mân? Số di động là của Vương Mân, nếu viết tên của mình tổng cảm thấy cứ có gì đó quái quái…
Tiếu Lang nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đánh tên của Vương Mân ra, nói “Này là tên của nó, sau này bạn cứ nói tìm tui là được.”
Trương Văn Đình gật gật đầu, cười nói “Ừ, cảm ơn.”
Làn da của cô nàng này rất đẹp, mái tóc cũng được cột thành đuôi ngựa gọn gàng chỉnh tề, lộ ra cái trán trắng bóng, lúc mỉm cười khóe miệng hơi hơi cong lên, rất ngọt…
Nữ sinh sạch sẽ gọn gàng, quả nhiên là sinh vật hoàn toàn bất đồng với nam sinh a!
Tiếu Lang cảm thấy… nếu muốn kiếm bạn gái, có lẽ Trương Văn Đình là một đối tượng không tệ để lựa chọn…
☆ ☆ ☆
Ăn được nửa bữa cơm, Tiếu Lang muốn đi toilet. Cậu mò mẫm rời khỏi căn phòng, rẽ tới rẽ lui một hồi, vất vả tìm được WC liền nhanh chóng chạy vọt vào một gian trống gấp rút giải quyết bầu tâm sự.
“Phù, có cái WC thôi mà cũng khó kiếm tới vậy…”
Lúc đi ra, Tiếu Lang cứ ngỡ là mình hoa mắt “Ứng Trì? Sao ông lại ở đây!?”
Ứng Trì hai tay cắm trong túi quần, nói “Lúc nãy nhìn bóng dáng liền cảm thấy giống cậu.”
Tiếu Lang cả kinh nghĩ: thế giới này nhỏ thật a! Cư nhiên có thể ở nhà hàng cao cấp năm sao gặp được bạn cùng trường!!!
Thiếu niên trước mắt toàn thân mặc đồ bình thường ca-rô sọc trắng, càng hiển bật dáng người thon dài cao gầy, gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng của ngọn đèn toilet (?) chiếu rọi, càng thêm vẻ xinh đẹp mị nhân.
Ứng Trì nói “Ở đây dùng cơm a, đến nhà hàng không dùng cơm làm chứ làm cái gì?”
Tiếu Lang “…”
Ứng Trì “Còn cậu, một mình sao?”
Tiếu Lang “Không, tui đi với em trai và ba mẹ.”
Ứng Trì nhướng nhướng mày “Cậu có em trai?”
Tiếu Lang “Ờ, rồi sao?”
Ứng Trì “Không có gì.”
Tiếu Lang xịt ra một đống dịch rửa tay, sau đó dùng nước tẩy rửa thật sạch sẽ, ngay cả mép móng tay cũng không bỏ sót, sau đó lại dùng khăn lông đặt sẵn trên bồn lau khô tay, nhìn nhìn bên cạnh bồn rửa tay có đặt một cái hộp bằng nhựa plastic trắng, nghĩ thầm : cái này dùng để làm chi a? (ăn bữa cơm mắc như vậy, không đi