Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212224

Bình chọn: 7.5.00/10/1222 lượt.

ệu Vu Kính “Con mẹ nó cái đồ &%#…”

Triệu Vu Kính miệng còn rất là tiện, nói “Sao hở, muốn tạo phản sao! Đánh thắng được anh đây không a~”

Đang muốn đè lại Tiếu Lang, chợt thấy trên cổ đối phương thấp thoáng hai cái dấu hôn màu hồng nhạt bị chính mình hôn lưu lại lúc nãy, Triệu Vu Kính nhất thời ngây ngốc quên cả phải trốn, đến lúc bị Tiếu Lang đấm mấy cái, mới cảm thấy được… có một chút đau.

☆ ☆ ☆

Vương Mân trở lại phòng ký túc, bắt gặp Tiếu Lang cuộn chăn ngồi trên giường, một đoàn nho nhỏ, lộ ở bên ngoài cái đầu xù xù.

“Ngủ sớm vậy?” Vương Mân thuận miệng hỏi một câu, bước tới tủ thay quần áo.

Tiếu Lang hơi động đậy, cả người lại rúc vào sâu hơn, lần này ngay cả đầu xù cũng không thấy đâu nữa.

Vương Mân “…”

Vương Mân vẫn là đi rửa mặt đánh răng trước, sau đó mới trở về, Tiếu Lang vẫn còn duy trì tư thế lúc trước.

Vương Mân bước đến cạnh giường, cảm thấy kỳ quái nói “Em làm sao vậy? Rốt cuộc là ngủ rồi hay chưa?”

Tiếu Lang không để ý tới cậu, Vương Mân dùng tay kéo mền ra “Không ngộp sao?” vừa mới chạm tới, chợt nghe thấy âm thanh mắng rầu rĩ của Tiếu Lang vọng ra từ bên trong “Tránh ra!”

Bị giọng điệu đầy mùi thuốc súng của Tiếu Lang làm cho nghẹn đến không hiểu trăng sao, Vương Mân nhẹ giọng kêu “Tiểu Tiểu.”

Người trong chăn giống như ốc sên, chậm rãi vươn xúc giác ra, lại xoay mặt hướng về phía vách tường, giấu mặt mình đi.

Vương Mân xoay người nằm xuống giường của Tiếu Lang, chen chúc đẩy cậu vào bên trong, sau đó nghiêng nửa người, dùng một tay chống đầu, liền như vậy ngắm nhìn cái gáy của Tiếu Lang.

Có khoảng mười mấy phút đồng hồ trầm mặc như thế, Tiếu Lang mới rầu rĩ mở miệng “Sao còn không đi ngủ đi?”

Vương Mân kỳ quái hỏi “Mới tám giờ rưỡi, ngủ cái gì.”

Tiếu Lang xoay lưng về phía Vương Mân “Vậy nằm đó xem tui làm cái gì?”

Vương Mân nói “Coi em giận dỗi anh tới bao giờ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân dùng khuỷu tay chống thân thể, hỏi “Có phải em không vui không?”

Tiếu Lang “hừ” một tiếng, Vương Mân không nói gì, hơi hơi rướn người lên vòng qua xem mặt của Tiếu Lang, Tiếu Lang cảm giác được Vương Mân nhích lại gần, liền vùi mặt vào trong gối.

Vương Mân giữ tư thế này, thở dài, hỏi “Em lại nổi giận cái gì nữa đây?”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “…thần kinh muốn chết.”

Tiếu Lang nghe thấy những lời này, đột nhiên xoay đầu lại, quát vào mặt Vương Mân “Phải a phải a! Tui thần kinh muốn chết, tui đàn bà! Tui đang nổi điên đó! Tránh ra đi! Đừng đụng đến tui!”

Rống xong rồi, Tiếu Lang lại dùng sức kéo mền, bao bọc cả người mình lại.

Vương Mân có điểm ngơ ngác, kinh ngạc nhìn thiếu niên bị bọc lại trong mền.

Lúc nãy, hốc mắt của Tiếu Lang đỏ ửng đúng không? Cậu ấy khóc?

Vương Mân lại đưa tay kéo mền của Tiếu Lang, Tiếu Lang ra sức chống cự, ngay cả Vương Mân lạnh giọng gọi “Tiểu Tiểu” cũng không thèm phản ứng.

Quyền uy của “anh hai” đã bị khiêu chiến cực hạn, Vương Mân bắt đầu dùng sức mạnh, không để Tiếu Lang muốn làm gì thì làm nữa.

Dùng vũ lực đàn áp hiệu quả hơn rất là nhiều, sau khi lôi kéo tách Tiếu Lang ra khỏi cái mền rồi, Vương Mân dùng bàn tay giữ chặt đầu của cậu lại, hai người mặt đối mặt với nhau.

Tiếu Lang lúc này hai hốc mắt hơi hơi đỏ lên, không khóc, nhưng bộ dạng này càng khiến Vương Mân lo lắng hơn.

Tầm mắt của Vương Mân hơi đảo qua cổ của Tiếu Lang, ngón tay cậu nhẹ nhàng trượt xuống… ánh mắt đột nhiên trở nên khủng bố “Chuyện gì xảy ra?”

Tiéu Lang hơi né tránh một chút, nhưng không tránh được.

Khí lực của Vương Mân rất lớn, cậu dùng sức khóa lại thân thể Vương Mân, lại cố hết sức thả chậm tốc độ nói chuyện, hỏi lại một lần “Nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra.”

Bộ dáng hiện tại của Vương Mân làm cho Tiếu Lang cảm thấy có phần xa lạ, cậu cụp mi mắt, có chút sợ hãi, tim cũng đập nhanh hơn.

Ngón tay của Vương Mân nhẹ nhàng dấu vết trên cổ Tiếu Lang, lạnh giọng hỏi “Đã rửa sạch chưa?”

Tiếu Lang lại nâng mắt ngước nhìn, ánh mắt thấp thoáng một chút ủy khuất, cùng với mê mang.

Vương Mân buông Tiếu Lang ra, đi múc nước khăn nhúng nước ấm, trở về giúp cậu lau cổ.

Lực đạo có hơi mạnh bạo, Tiếu Lang đau đến hừ nhẹ ra tiếng.

Lau xong rồi, Vương Mân trở lại giường, dùng mền quấn lấy Tiếu Lang rồi ôm cả cục vào trong ngực, cả hai đều im lặng không nói gì.

Được Vương Mân ôm như vậy, một bụng tức giận của Tiếu Lang không biết phát tiết ở đâu.

Ủy khuất cố gắng dàn xuống đáy lòng, dần dần bắt đầu dâng lên.

Vương Mân bỏ mặc mình đi gặp Liêu Tư Tinh, đột nhiên không rõ tại sao cảm thấy mất mát… Bị Triệu Vu Kính đùa giỡn ức hiếp, không hề có chút năng lực hoàn trả lại, vừa mất mặt lại vô dụng… không dám nói cho cậu ấy biết, sợ cậu ấy biết rồi, sẽ khinh thường chính mình…

…Tại sao tâm trạng lại trở nên kỳ quái như vậy, vừa khoái hoạt lại khổ sở, vừa ngọt ngào lại tuyệt vọng.

Hoàn toàn không biết, phải làm cái gì mới tốt…

Cứ như vậy một lúc lâu, Vương Mân đột nhiên trầm giọng nói “Em không muốn nói thì đừng nói.”

Tiếu Lang “…”

“Dám đối với em làm chuyện như vậy, cũng chỉ có mỗi cái tên không biết tiết tháo Triệu Vu Kính kia…” Vương Mân thở dài nói “Tên đó lúc trước vốn l