Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215882

Bình chọn: 7.00/10/1588 lượt.

lướt ngang qua, đều phải dừng lại một chút ngắm nghía đôi lần, nhất là mấy cô nàng nữ sinh mới vào năm nhất.

Tiếu Lang bị người ta nhìn cảm giác có chút ngượng ngùng, liền nói với Vương Mân “Hay là chúng ta vào ngồi chờ đi.”

Vương Mân nói “Người trong căn-tin rất nhiều, vào chỗ ngồi lỡ đâu cô ấy không thấy em thì sao.”

“Vậy thôi.” Tiếu Lang thỏa hiệp, mặc cho người khác dòm ngó chỉ trỏ mình.

Mãi cho đến 11 giờ 50 phút, Trương Văn Đình mới đến.

Tiếu Lang lúc đầu hoàn toàn không nhận ra cô nàng, bởi vì mấy nữ sinh đi tới đi lui ai nấy đều mặc đồng phục trường, thoạt nhìn người nào cũng na ná nhau, mà Tiếu Lang lại không dám chú ý nhìn chằm chằm người khác…

“Hi~ Từ đằng xa đã thấy anh đứng chờ!” Trương Văn Đình cười nói “Xin lỗi nha, thầy của tụi em tham giờ, cho nên mới đến chậm chút.”

Bên cạnh nàng còn đi theo hai nữ sinh khác, ba nữ đối hai nam, Tiếu Lang cười đến có chút xấu hổ “Không sao.”

Trương Văn Đình giới thiệu hai người bạn đi theo mình, nói “Hai cậu ấy đều là bạn học của em, không ngại cùng nhau chứ?”

“Không ngại, không ngại…” Tiếu Lang khoát khoát tay, đưa tay chỉ chỉ về hướng Vương Mân, nói “Này là bạn học của tui, Vương Mân.”

Trương Văn Đình hiểu rõ, ồ lên một tiếng nói “Em có số di động của anh.”

Vương Mân gật đầu chào hỏi, coi như lịch sự.

Năm người đứng ở cửa căn-tin trò chuyện dẫn tới không ít người chú ý đến, có mấy nam sinh cùng lớp với Tiếu Lang đi ngang qua, nhìn thấy tình cảnh này đều lộ ra vẻ mặt tươi cười quỷ dị xấu xa… Hẹn gặp mặt với nữ sinh năm nhất, kiểu gì cũng cảm thấy hai tên này là bụng dạ rắp tâm bất lương.

Ngược lại ba nữ sinh kia đều là một bộ hết sức khoe khoang: nhận thức nam sinh lớn hơn mình, đối với mấy cô nàng mà nói giống như là một loại rất đáng để tự hào khoe khoang.

Vương Mân nói “Nếu đã gặp nhau, vậy vào trong đi, đứng ở đây rất gây chú ý.”

Tiếu Lang gật gật đầu phụ họa, cậu cũng cảm thấy đứng ở cửa nói chuyện rất xấu hổ.

Hai người dẫn ba cô nàng đàn em vào căn-tin, Tiếu Lang trực tiếp hỏi “Hôm qua bạn nhắn tin nói với tui có chuyện cần nhờ giúp đỡ, là chuyện gì?”

Trương Văn Đình cười duyên, nói “Cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ anh giới thiệu một chút thức ăn ở căn-tin cho tụi em, tại tụi em mới vào trường không bao lâu, không biết thứ nào ăn ngon.”

Một nữ sinh ngồi cạnh cũng phụ họa “Tuần trước mua thử carry khoai tây cùng với gan heo xào, khó ăn muốn chết luôn!”

Tiếu Lang cười nói “Căn-tin trường chúng ta bán gà khối muối tiêu rất ngon, bình thường là thứ tư với thứ sáu bán.”

Tiếu Lang bước đến trước cửa kính gọi món ăn, quay lại hỏi ba cô nàng “Ba người muốn ăn cái gì?”

Ba nữ sinh xúm lại bên cạnh Tiếu Lang hỏi cái này cái kia, Tiếu Lang lần lượt giải thích từng vấn đề một.

“Cái món nằm ở bên trái chót nhất đó là cái gì vậy, ăn ngon không?”

“Xào ba món, mùi vị cũng khá lắm.”

“Thiệt muốn ăn thịt sợi mùi cá ghê a, nhưng mà không biết ở đây làm món này có cay không nữa, mỗi lần ăn cay em đều bị nổi mụn…”

Tiếu Lang nói “Không cay đâu.”

Nữ sinh nói lời kia đúng lúc đứng gần Tiếu Lang, lúc Tiếu Lang xoay người giới thiệu cho ba cô nàng thức ăn thì, cô nàng nghiêng đầu liền có thể nhìn gương mặt của Tiếu Lang ở cự ly rất gần.

Nam sinh này, làn da tuy rằng không nõn nà giống như nữ sinh, nhưng trên gương mặt lại có một tầng lông tơ đạm sắc rất mịn màn, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy trắng trẻo lại khô mát, một chút cũng không có cảm giác đầy dầu như mấy thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì khác… Tại sao nam sinh bộ dạng lại có thể đã như vậy a… muốn nhéo thử một cái ghê!!

Giúp mấy cô nàng chọn thức ăn rồi, Tiếu Lang lại hỏi Vương Mân “Anh, ăn cái gì?”

Vương Mân nói “Gọi như mọi khi đi.”

Hai người sống chung cũng hơn một năm trời, cho nên Tiếu Lang bây giờ gần như nằm lòng sở thích sinh hoạt hằng ngày của Vương Mân, cũng theo thường lệ gọi cho Vương Mân một phần bầu luộc cắt lát cùng với rong biển xào thịt bằm.

Đến lúc trả tiền, Tiếu Lang chợt nhớ tới mẹ mình có dặn : ở trong trường học nếu gặp Trương Văn Đình, phải chiếu cố người ta một chút.

Nếu như ba nhỏ giúp đỡ ba mình rất nhiều, mà mình với nhỏ cũng là lần đầu tiên gặp mặt trong trường, vậy mời nhỏ ăn một bữa cơm cũng nên mà ha… Bất quá hai nhỏ bạn kia phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng mời luôn sao?

Tiếu Lang ngước mắt nhìn, ba cô nàng kia lúc này đã moi phiếu cơm của mình ra, đang tính thanh toán, liền thầm nghĩ : hay là thôi đi…

Ngay lúc đó, Vương Mân đột nhiên cầm phiếu cơm của mình đưa cho nhân viên căn-tin, nói “Tiền cơm cả năm người, tính vào phiếu này đi.”

Mấy nữ sinh kia cũng không có ý kiến, tự động thu hồi phiếu cơm lại, lễ phép nói cảm ơn.

Trong nhất thời, Tiếu Lang chợt cảm thấy ban thân có điểm… keo kiệt… Lúc nãy động tác đưa phiếu cơm của Vương Mân thực sự rất ngầu a, vừa hào phóng lại tự nhiên… Hoàn toàn không giống với mình, mời nữ sinh ăn bữa cơm mà phải đắn đo do dự cả nửa ngày… thảo nào không tìm được bạn gái cũng nên!

Ai, khi nào mới có thể trở nên giống Vương Mân nha…

Năm người tìm một vị trí ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện.

Bình thường với người quen,