à học sinh trường thể dục, tính cách khác hẳn so với em, với tên đó mà nói giữa nam sinh với nhau vui đùa kiểu như vậy là bình thường bất quá, em đừng để trong lòng…”
“Nhưng là,” thanh âm của Vương Mân đột nhiên có chút run rẩy “Anh rất tức giận, trong lòng rất khó chịu…”
Cậu ôm Tiếu Lang, vùi đầu vào bả vai của Tiếu Lang, giọng nói mang theo kìm nén “Tại sao trong lòng em có việc lại không muốn nói cho anh biết…”
Tiếu Lang lắng nghe, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.
“Tiểu Tiểu… Đừng để cho người khác chạm vào em, anh không thích.” Dứt lời, Vương Mân dùng môi nhẹ nhàng chạm vào cổ Tiếu Lang, ngay tại khối dấu hôn kia, khe khẽ liếm lấy.
Ngoại trừ có một chút kinh hoàng hốt hoảng trong nháy mắt, Tiếu Lang không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình lúc này của mình.
Ngay tại khoảnh khắc môi của Vương Mân chạm vào da thịt cậu, khoảnh khắc ấy, đầu óc của cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Động tác của thiếu niên rất dịu dàng, đầu lưỡi ấm nóng, hết sức cẩn thật, từng chút từng chút một hấp lấy, ái muội nhưng lại không suồng sã, động tình nhưng lại không sắc tình.
Tiếu Lang giờ phút này tựa như một chú vịt con ngây ngốc cả người, lặng im ngồi ngây cổ ra không nhúc nhích, để mặc Vương Mân liếm.
“Anh…” thanh âm của cậu gọi Vương Mân lẫn theo một chút nức nở, giống như đang làm nũng.
Vương Mân nghĩ là cậu khó chịu, tay ôm lấy cậu càng xiết chặt hơn.
Vốn dĩ cứ ngỡ bản thân có thể một mình nhẫn nại tiêu hóa hết thảy ủy khuất này, nhưng chỉ động tác đơn giản lại vô cùng thân thiết ngay khoảnh khắc này, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, khiến bức tường phòng ngự trong nội tâm trong nháy mắt liền sụp đổ vỡ vụn…
Nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má, môi của Vương Mân cũng dần dần lướt lên, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của cậu…
Chương 53
Con gái nhà giàu trong truyền thuyết
☆ ☆ ☆
Ngay lúc Vương Mân liếm cổ mình, Tiếu Lang chợt có ảo giác giống như được hôn.
Hai gò má nóng bừng, không biết là do đầu lưỡi của Vương Mân thấp nóng, hay là do mặt mình nóng lên.
Tiếu Lang hơi nghiêng đầu, cũng bắt chước đáp lại hôn Vương Mân.
Có lẽ là để che giấu nỗi ngượng ngùng trong lòng, cũng có thể đơn thuần chỉ là do bản năng thôi thúc. Tùy theo tư thế của cả hai người lúc này, nụ hôn đáp trả của Tiếu Lang vừa vặn in lên trán của Vương Mân.
Vương Mân “…”
Tiếu Lang hôn xong, ngẩn ngơ nhìn Vương Mân, ánh mắt ngập nước, thuần khiết tựa như hài đồng.
Tiếu Lang của giờ phút này đây, kích thích một đoạn trí nhớ xa xôi trong lòng của Vương Mân…
Trước đây rất lâu, Vương Mân từng nuôi một con chuột lang, vừa mới tiếp xúc tâm trí phòng bị của nó rất nặng, vẻ mặt đầy hung dữ, lại còn có thể cắn người, đợi đến khi quen thuộc rồi, thi thoảng còn chủ động nhào đến ôm ngón tay của mình liếm cắn…
Tiếu Lang tự mình chịu ủy khuất liền yên lặng tránh né, đề phòng, giận chó đánh mèo, đến sau khi bị trấn an thì ngoan ngoãn, lại vô cùng thân thiết, ỷ lại cùng lấy lòng, quả thực không khác gì so với con chuột lang kia…
Vương Mân khe khẽ nở nụ cười.
Tiếu Lang không biết Vương Mân đang mỉm cười cái gì, chỉ cảm thấy Vương Mân mỉm cười, tâm tình của mình cũng bắt đầu tốt hơn…
Cậu dùng đầu mình đẩy đẩy trán Vương Mân, Vương Mân lại dùng môi khẽ chạm vào hai gò má Tiếu Lang. Tiếu Lang muốn hôn đáp lại, Vương Mân lại khẽ cười đưa tay đẩy ra “Được rồi, được rồi, em dụi dụi làm anh nhột a.”
Hai người dựa vào nhau, Tiếu Lang hỏi “Anh cùng Liêu Tư Tinh đi đâu làm gì?”
Vương Mân “Ngồi tán gẫu một chút.”
Tiếu Lang “Thấy vui không?”
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Anh không biết làm gì để dỗ tụi con gái vui vẻ.”
Tiếu Lang “Đó là bạn gái của anh, đối với nhỏ tốt là phải theo bản năng chứ?”
Vương Mân nói “Tư Tinh rất hiểu chuyện, sẽ không đưa ra những yêu cầu bốc đồng.”
Tiếu Lang chớp chớp hai mắt, không nói chuyện.
Tiếu Mông có bạn gái (nghe đồn), Vương Mân cũng có bạn gái, liền mỗi mình không có.
Giờ phút này đây, Tiếu Lang cũng bắt đầu âm thầm khơi dậy ý niệm tìm một người bạn gái trong đầu.
Mà cũng không ngờ, ý tưởng nhân lúc nhất thời xúc động về vấn đề mặt mũi mà muốn quen bạn gái hẹn hò, thế nhưng trong mơ hồ như lại có chút manh nha phát triển thành sự thật.
Cơ hội này, là do Tiếu ba cùng Tiếu mẹ đưa cho.
☆ ☆ ☆
Buổi chiều thứ bảy, Tiếu Lang trở về nhà, Tiếu Mông liền nói cho cậu biết, ba mẹ hồi chiều gọi điện thoại về nhà bảo, tối nay cả nhà phải ra bên ngoài dùng cơm, bảo hai anh em ăn mặc dễ coi chút, đừng lôi thôi lếch thếch quá.
Tiếu Lang cùng Tiếu Mông thay một bộ đồ bình thường cùng kiểu với nhau, Tiếu Lang mặc đồ màu trắng, còn Tiếu Mông thì mặc màu đen, cả hai anh em chưng diện lên quả thực cũng rất điển trai~
Dặn dò phải ăn mặc chính thức như thế này từ Tiếu ba Tiếu mẹ vẫn là rất ít khi thấy, bình thường nếu không phải ngày gì đặc biệt, cả nhà cũng không mấy khi ra ngoài dùng cơm.
Sáu giờ tối, Tiếu ba Tiếu mẹ chạy xe du lịch trở về tiểu khu đón hai đứa nhỏ.
Tiếu Lang lên xe rồi, liền hỏi “Mẹ, hôm nay ngày gì a? Có khách quý sao?”
Tiếu mẹ nói “Ba con mời một bác ăn cơm, bác kia có mấy lần gi