Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212155
Bình chọn: 9.5.00/10/1215 lượt.
uồn, không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả…
Trong đáy nước, Vương Mân không tự chủ được bản thân, vươn tay nắm lấy tay Tiếu Lang.
Muốn đến gần cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy, muốn làm những động tác thân mật, hoặc là những chuyện càng vượt quá phạm vi thân mật…
Những bọt khí nho nhỏ liên tục từ khóe miệng xuất hiện, Vương Mân vung vẫy nổi lên mặt nước, một tay ôm ngực, từng ngụm từng ngụm hít lấy dưỡng khí.
Tiếu Lang nhận ra được Vương Mân có gì đó khác thường, cũng trồi lên theo cậu, giống như cún con lắc lắc mái tóc, hỏi “Sao vậy?”
Vương Mân “…Không có gì, nín thở có hơi lâu thôi.”
Loại cảm tình xa lạ, không quá dễ dàng nằm giữ trong tay này, thực sự khiến Vương Mân hốt hoảng lại luống cuống.
Hình ảnh duy mỹ chạm vào nhau rồi khẽ mỉm cười của cả hai trong đáy nước, toàn bộ đều lọt vào trong đáy mắt của Tiếu Mông.
Quang cảnh chỉ vài giây đồng hồ ấy, giống lại như một đoạn phim quay chậm, từng khung hình từng khung hình chậm rãi hoán đổi, kéo dài cứ ngỡ như vô tận đến khôn cùng.
Tiếu Mông cảm thấy mê mang, ánh mắt của Vương Mân nhìn hai mình lúc đó, những động tác ái muội ấy… là bình thường… sao?
Không chỉ Vương Mân thôi, ngay cả hai mình cũng có vấn đề! Ánh mắt của hai khi nhìn về phía Vương Mân, có chút gì đó không giống… là mị hoặc, phải không nhỉ?
Chưa từng bắt gặp hai mình đối với một ai đó mỉm cười như vậy, thực xinh đẹp lại đầy quyến rũ, có cảm giác giống như chỉ cần đối diện một giây, sẽ lập tức bị hút lấy linh hồn vậy…
Kháo! Hội quán bơi lội đúng là cái nơi quỷ quái muốn chết mà—— làm rối loạn từ trường đại não mới ghê chứ!
Tiếu Mông xoạc tay xoạc chân bơi một hơi mấy trăm mét, mãi cho đến khi không còn dư hơi đâu mà đi rối rắm ba cái kia nữa…
Có lẽ, tới lúc mình bước vào độ tuổi của hai mình, sẽ cảm nhận được cảm tình giữa nam sinh với nhau cũng có thể tốt như vậy! Có lẽ, bản thân mình vẫn còn chưa trưởng thành cho lắm!
☆ ☆ ☆
Theo kỳ nghỉ hè chấm dứt, Tiếu Lang cũng từ năm nhất lên năm hai.
Ngày một tháng chín, Hoa Hải một lần nữa nghênh đón những học sinh mới. Những tân sinh mang theo biểu tình non nớt của những chú chim vừa rời khỏi sơ trung, bước chân vào cánh cửa cao trung. Trên gương mặt của mỗi người đều đầy ắp những khát khao cùng ảo tưởng đối với tương lai sắp tới, tất cả đều phấn chấn đầy sức sống.
Lúc bước ngang qua bảng thông báo của trường học, nhìn thấy một đám người chen chúc nhau, không ít phụ huynh lẫn trong đám học sinh xem thông tin chia lớp của tân sinh.
Tiếu Lang cảm giác như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm trước trong đám người ấy.
Bọn họ vẫn còn là những chồi non đang độ mơn mởn, cùng chúng ta thì lại bắt đầu héo rũ già nua (?)… Dẫn theo tâm tình đầy văn nghệ sến súa vờ ưu thương này, Tiếu Lang đi đến phòng học.
Đối với những bạn học suốt hai tháng trời không gặp nhau, cả đám đều có cảm giác như lẫn nhau quen biết lại một lần nữa, tâm tình hưng phấn lại mang theo chút ngượng ngùng thản nhiên.
Cảm giác ngượng ngùng này cũng tồn tại giữa Tiếu Lang và Vương Mân, chẳng qua, ngượng ngùng giữa hai người bọn họ, so với ngượng ngùng giữa những người khác với nhau, có một chút… một chút bất đồng.
Tựa như thiếu niên mới nếm trải mối tình đầu, một ngày không thấy nhau, liền nhớ nhung đến hoảng hốt, nhưng nếu đột nhiên lại gặp nhau, liền không biết phải làm sao mới đúng.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu đại khái tình hình học kỳ một của năm học thứ hai cho cả lớp, lại phân phối vài nam sinh đi lĩnh sách giáo khoa mới. Vương Mân cùng Tiếu Lang đều nằm trong đám nhân viên khổ sai. Có điều lần này, Vương Mân cực kỳ tự nhiên giúp Tiếu Lang cầm bớt một ít, mà Tiếu Lang cũng không hề nhăn nhó, rất đương nhiên hưởng thụ quá trình đối phương chiếu cố mình.
Giữa trưa, cùng nhau đến căn-tin ăn cơm, Tiếu Lang nhìn xung quanh đám chim non hưng phấn ríu rít, cảm khái hàng ngàn hàng vạn “Bọn họ thoạt nhìn rất đơn thuần a, tuổi trẻ tốt biết bao…”
Vương Mân nói “Năm trước trong mắt đám đàn anh đàn chị, chúng ta chắc cũng giống vậy…”
Tiếu Lang nhai một hơi thức ăn, nói “Chúng ta ngây thơ tới vậy sao?”
Vương Mân “Em có, còn anh thì không.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói “Anh còn nhớ rõ năm ngoái, lúc vừa mới quen biết em, lúc đó em thực sự ngốc muốn chết luôn, giống như là đứa bé vừa mới tiếp xúc với thế sự vậy, đối với bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy mới mẻ, chuyện nhỏ như hạt đậu cũng kinh ngạc há hốc mồm.”
“…” Tiếu Lang phản bác lại “Nè nè, anh đừng lo nói em thôi, em cũng nhớ rõ nha, mới đầu lúc quen biết anh, cảm giác lúc đó của em là, tên này thực sự rất chảnh nha, bày đặt thâm trầm cái gì a, nữ thần Liêu Tư Tinh của mình cư nhiên lại là bạn gái của tên này, lúc đó, thực sự là cảm thấy anh hoàn toàn không xứng với nhỏ chút nào!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Thật không ngờ bây giờ mình lại cùng với người như vậy trở thành bạn thân, nhân sinh thực sự là đầy ắp chuyện khó tin mà có thực!”
Vương Mân “Anh cũng không ngờ mình lại nhận một đứa khờ muốn chết như em là em trai nữa.”
Tiếu Lang “Anh mới khờ muốn chết ấy!”
Vương Mân “…”
Hai người nói chuyện một lúc, cũng dần lấy l
