i thế nào?”
Vương Mân “Bình thường.”
Tiếu Mông lập tức phấn khởi, nói “Thử một vòng?”
Vương Mân “Mấy mét?”
Tiếu Mông “Khứ hồi 100m.”
Vương Mân “Ok!”
Hai người chuyển sang khu nước cạn xuất phát, bắt đầu thi đấu. Tiếu Mông duỗi thẳng chân, dùng kiểu bơi ếch bắt đầu bơi về phía trước, Vương Mân dùng là kiểu bơi tự do, chậm rãi vươn tay làm động tác, cũng bơi theo sát phía sau.
Ngay từ đầu là Tiếu Mông dẫn đầu, về sau Vương Mân chậm rãi đuổi theo, cùng Tiếu Mông bảo trì tốc độ.
Cuối cùng hai người đến đích đều không hơn kém bao nhiêu thời gian, Vương Mân chạm vào mép hồ chậm hơn Tiếu Mông chừng hai giây.
Tiếu Mông dừng lại, thở hồng hộc “Anh bơi cũng rất mau!”
Vương Mân kéo kính bơi xuống, hai mắt lấp lánh, hơi thở trầm ổn “Em bơi nhanh hơn một chút.”
“Hai người đang chơi gì zạ?” Tiếu Lang đạp đạp chân, bì bõm bì bõm đạp nước bơi qua.
Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang, liền hướng vè phía cậu bơi qua, Tiếu Lang không kịp thắng lại, hai người liền nhè nhẹ đánh lên nhau.
Tiếu Lang sặc một hơi toàn là nước, phun ra phì phì, Vương Mân nhìn cậu, mỉm cười “Mới nãy thử đấu với em trai của cậu.”
Tiếu Lang dần dần bình ổn hơi thở, hỏi “Ai lợi hại hơn?”
Vương Mân “Cậu ấy lợi hại hơn.”
Tiếu Lang “So tài với tui nữa! Bơi với tui một vòng!”
Vương Mân “Cũng được.”
Hai người cũng bơi một trăm mét, Tiếu Lang bơi ngửa, Vương Mân như cũ bơi tự do.
Tiếu Lang bơi không hề chậm chút nào, đôi chân trắng trẻo trong nước đung đưa qua lại, tựa như một đuôi cá bằng bạc… Chẳng qua, sức chịu đựng của ‘con cá’ này không cao cho lắm, khứ hồi được năm mươi mét thì bắt đầu bơi chậm dần. Lúc mới đầu thì tốc độ giữa hai người xấp xỉ nhau, về sau Vương Mân dần dần vượt qua, đến cuối cùng, Vương Mân nhanh hơn Tiếu Lang chừng 10 giây.
Tiếu Lang bám người vào mép hồ nghỉ xả hơi một lát, Vương Mân nói “Tư thế bơi của em rất đẹp.”
Tiếu Lang ha ha cười, nói “Thiệt hông?”
Vương Mân “Thật.”
Tiếu Lang “Ba của em sinh ra ở hải đảo, từ nhỏ đã biết bơi lội, em với Tiếu Mông đều là một tay ba dạy bơi.”
Vương Mân “Thảo nào bơi khá như vậy.”
Tiếu Lang “Tự dưng nhớ tới chuyện này mắc cười lắm. Nhớ hồi trước ba dạy em với thằng em bơi lội á, lúc đó em mới có bảy tuổi, còn thằng Mông thì năm tuổi. Học bơi đầu tiên là học nín thở, vừa mới vào nước em liền bị sặc, liều mạng ho khùng khục. Ba ôm lấy em vỗ vỗ sau lưng, hỏi em có thấy khó chịu không, em nói không có, ba liền khen em dũng cảm. Ai dè thằng Mông nó thấy, cũng học ngu theo cắm đầu vào nước, uống một hơi hai ngụm nước, reo lên : ba ơi, ba ơi, con cũng rất dũng cảm nè! Ha ha ha…!”
Vương Mân nghe thấy cũng ha ha cười rộ lên.
Tiếu Lang lại hỏi “Anh học bơi lúc nào?”
Vương Mân “Lúc trước đi học lớp bồi dưỡng có tiết chuyên môn dạy, chương trình học kiểu phong bế giáo dục quân đội, phải học cái loại tư thế bơi, cách chạy trốn trong nước, làm sao để tự cứu, vân vân…”
Tiếu Lang nghe cảm thấy hai mắt xoay mòng mòng như nhang muỗi “Nghe thôi cũng thấy phức tạp.”
Tán gẫu trong chốc lát, hai người kêu Tiếu Mông lên bờ, chuyển qua khu nước sâu chơi.
Ba thiếu niên thi nhau nín thở, ôm cả người lại thành một khối, thả người chậm rãi chìm vào đáy nước, lẫn nhau nhìn đối phương xuyên thấu qua thủy quang phản xạ ra bóng ảnh…
Cùng là thiếu niên với thân thể khỏe mạnh, lại lộ ra ba loại cảm giác hoàn toàn bất đồng nhau. Tiếu Mông ngũ quan lộ vẻ hơi non nớt, tứ chi lại thon dài mạnh mẽ, Tiếu Lang gương mặt thanh tú, thân thể đường nét lại ôn nhu, Vương Mân là tản ra hơi thở thành thục thiên về phía thanh niên nhất, ngoại hình tuấn tú, toàn thân cơ thể phủ đầy những đường cong lưu sướng.
Tiếu Lang ôm đầu gối thả mình bềnh bồng trong nước, cảm giác thực an toàn, thực thoải mái. Cậu nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác ấy, chiếc cổ trắng nõn khẽ cong, giống như một đứa trẻ ôm mình nằm trong bụng mẹ, sạch sẽ lại thuần khiết.
Mái tóc đen nhánh của thiếu niên lay động trong nước, tựa như cỏ tảo, mềm mại đung đưa.
Vương Mân ngẩn ngơ nhìn Tiếu Lang, quên mất cả hô hấp, quên mất phải trồi lên để thở, quên mất còn có những người khác cũng chìm trong đáy nước như mình… Cậu chậm rãi đến gần Tiếu Lang, nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào những sợi tóc lơ lửng trong nước của thiếu niên.
Ngay giây phút ngón tay khẽ chạm vào kia, Tiếu Lang mở mắt ra—— con ngươi đen nhánh lóe sáng tựa thủy tinh, mang theo ý cười như tinh quang lấp lánh…
Tim của Vương Mân trong nháy mắt ấy đập nhanh một cách kịch liệt, thình thịch, thình thịch, vang dội hơn bao giờ hết, thật nặng, chấn động như muốn vỡ tan…
Thân thể xích lỏa trần trụi khẽ chạm vào nhau cách một tầng nước, bị bao phủ bởi sức kéo cùng sức hút, giống như biến thành chất xúc tác hormone hữu hiệu nhất, khiến cho nội tâm không ngừng bành trướng, khiến cho lỗ chân lông toàn cơ thể kịch liệt co rút lại, khiến cho một loại cảm tình xa lạ đột nhiên phá kén biến thành bướm, phủ khắp đất trời, tựa như sông cuộn biển gầm, bẻ gãy nghiền nát tất cả…
Tâm động thưở ban sơ nhất, cùng với khoảnh khắc đầu tiên phát giác xúc cảm động tâm ấy—— không thể dùng ngôn ngữ để truy rõ ngọn ng
