Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212132
Bình chọn: 7.5.00/10/1213 lượt.
thầm, dựa theo cấp bậc cùng thực lực của Âu Dã Tử mà nói, quả thực có thể coi như đại thần… Nhưng có lẽ là do cả hai người đều quen thuộc lẫn nhau, bản thân mình lại không cảm thấy được Vương Mân đại thần chút nào. Cậu ấy vẫn còn là học sinh cao trung a, đại thần ít ra cũng phải học đại học đi?
Vương Mân tiếp tục nói “…Anh cũng nhận cô ấy làm đồ đệ.”
Tiếu Lang “Ha?”
Vương Mân nói “Cô ấy gọi anh là đại thần, bảo là rất sùng bái anh.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân híp híp mắt “Cảm giác được người khác sùng bái, quả thực không tệ.”
Tiếu Lang không chút lưu tình, nói “Chắc chắn nhỏ đó bị hình tượng Âu Dã Tư của anh lừa gạt! Nếu nhỏ biết anh là một đứa học sinh cao trung! Tuyệt đối sẽ không sùng bái anh cho mà coi!”
Vương Mân nhìn trời “Anh sẽ không để cô ấy biết.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang không hề chịu thua nói “Tuần trước có đứa bảo em coi như là nữ thích khách số một toàn Bắc Vân Phái!!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang đắc ý nói “Sau này không chỉ Bắc Vân Phái thôi đâu, mà là nữ thích khách số một toàn server ~~ Tiểu Long Nữ thân phận như vậy làm bà xã của anh ~~ có phải là rất có phong cảnh hay không?”
Vương Mân rốt cuộc nở nụ cười, nhẹ giọng đáp “Ừ.”
Tiếu Lang nghĩ ngợi, nói “Thực ra thì, nếu như game này không có anh chơi cùng, em sẽ không thèm chơi nữa.”
Vương Mân “Tại sao?”
Tiếu Lang “Chỉ là cảm thấy hai chúng ta cùng nhau chơi mới có ý nghĩa.”
Vương Mân “Ừ, không cần thiết đi hâm mộ kẻ khác, hai chúng ta chơi vui vẻ là tốt rồi.”
Tiếu Lang ngẩng đầu nhìn về phía ráng đỏ ở cuối trời tây, thanh âm chậm rãi nói “Trước kia lúc còn ở cấp thấp, quả thực rất sùng bái ngưỡng mộ những cao thủ, ví dụ như Dạ Hành Vân, tuy là không thích ổng lắm, hồi vẫn còn là gà lại dám to gan hô ổng là cẩu tặc, đến lúc sau này biết ổng lợi hại thế nào, cảm thấy trong lòng thực sự sợ hãi… Bất quá đến bây giờ, cũng cảm thấy sợ nữa, Just so so~”
“Ha ha,” Vương Mân khẽ cười “Bất cứ game nào chơi lâu đều như vậy cả, cho nên trong thế giới game, những người đến rồi rời đi rất nhiều, từng đám rồi lại từng đám, những người cũ rời đi, những người mới lại đến…”
Tiếu Lang cảm khái nói “Ai ở lại càng lâu, người đó chính là thần a.”
Tiếu Lang thầm nghĩ: đám người Dạ Hành Vân cùng với Thường Tiếu Thiên, chơi đã rất nhiều năm nhưng vẫn còn tiếp tục chơi, cấp bậc cũng lên tới đỉnh, danh hiệu cũng chạm tới nóc, thần khí cũng vô địch… Giang Phong Vũ Hỏa còn lập một cái acc nhỏ để chơi đốt thời gian, nhưng Dạ Hành Vân ngoại trừ đi săn giết người của Tây Phong Phái, còn có gì khác có thể theo đuổi trong thế giới Hiệp Minh chứ?
A phải rồi, bọn họ cũng không có kết hôn trong game, mặc dù chỉ cần tùy tiện hô một tiếng, cả đám nữ sinh toàn server đều sẽ để mặc bọn họ lựa chọn a! Sóc Địch cũng thế, cũng chơi trò độc thân như Tiểu Bạch Vân, mỗi ngày ăn no không có gì làm, thoắt ẩn thoắt hiện…
Game online tựa như một cái thế giới mô phỏng được gắn máy gia tốc—— là thứ gì cho bọn họ động lực để có thể tiếp tục bước về phía trước trong thế giới ấy nhỉ?
Đốt thời gian sao? Hay là mối ràng buộc giữa bạn bè với nhau? Hay là cảm tình trong thế giới hư ảo?
Nếu, một ngày nào đó… động lực giúp họ có thể tiếp tục chơi đột nhiên sụp đổ vỡ nát, bọn họ sẽ lựa chọn rời đi một cách buồn bã ủ rũ, hay sẽ tiếp tục ở lại nhỉ?
☆ ☆ ☆
Tịch dương buổi chiều tà kéo bóng ảnh của hai thiếu niên thật dài, thật dài, hai người một trái một phải, lắc lư lắc lư đi về phía trước.
Vương Mân cũng đang tự hỏi, hỏi về tương lai, hỏi về nhân sinh…
Mỗi người đều sẽ đến lúc phải lớn ên, trưởng thành rồi sẽ còn có thời gian để cùng nhau chơi game không? Nếu như có thời gian, vậy thì có thể cả đám cùng với nhau chứ? Tây Phong Phái cùng Bắc Vân Phái, Giang Phong Vũ Hỏa cùng Dạ Hành Vân, sẽ có thể mười năm, rồi hai mươi năm, cả đời cùng nhau cứ đối địch mãi như thế sao? Thế giới Hiệp Minh, có thể vĩnh viễn tồn tại như bây giờ sao?
Có một số việc, luôn khiến cho người ta nắm không được, đoán không ra, bắt không xong…
Bầu trời vẫn rộng như vậy, lớn như thế, vẫn mãi khiến cho người ta không nhìn được đến đâu là cuối cùng, không nhìn thấy được vĩnh cửu.
Tâm tư của thiếu niên mười sáu tuổi, là cái gì đó đơn thuần cùng thấu triệt đến mức bạn không cách nào tưởng tượng được…
Tuổi thanh xuân cũng tựa như mùa xuân, ngẫu nhiên sẽ hạ xuống một chút mưa nhỏ u buồn. Nhưng phần lớn thời gian, trời vẫn là sáng sủa tươi đẹp.
Lúc nãy, câu nói mà Mạch Tử Trà đề cập tới kia… “cùng bà xã hẹn hò”, khiến cho Vương Mân không hiểu sao lại mừng thầm cả đêm. Nhân trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu quyết định hẹn Tiếu Lang ra ngoài, cùng nhau làm cái gì đó.
Chính là, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra làm cái gì, cả hai người họ ở cạnh nhau làm cái gì đó, quả thực đều rất đơn điệu, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ngay tại thời điểm Vương Mân vẫn còn đang do dự, Tiếu Lang gọi điện thoại cho cậu.
Tiếu Lang nói trong điện thoại “Anh~~ nhà của em đặt báo tháng có tặng kèm hai tờ phiếu đi bơi, anh cùng em đi được không?”
Chương 51
Vẫn còn chưa trưởng thành cho lắm
☆ ☆ ☆
Vương Mân “Đi bơi? Ở đâu?”
Tiế