Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

không đủ đẹp hay không a, Tiểu Long Nhân, lên!”

Tiếu Lang “…”

Lái xe buồn bực ngắm ngắm kính chiếu hậu, chỉ thấy một tên nam sinh gầy gầy từ phía sau bước tới, trên tay cầm theo vật hối lộ mà các học sinh khác dâng lên.

Tiếu Lang cầm mấy gói ăn vặt đặt bên cạnh lon Red Bull trên bục, sau đó kiên trì tới cùng lượn sang gần chỗ tay lái..

Ngay sau đó, lái xe chợt cảm giác vành tai của mình có một trận nhiệt nóng thổi thoáng qua, kế tiếp vang lên một thanh âm trong trẻo dễ nghe “Mới có 80km một giây thôi hả?

Lái xe “…” giây? Chú mày tưởng ta đây chạy hỏa tiễn sao!

Làm cách nào để làm nũng với nam tính, Tiếu Lang đã được dạy dỗ rất kỹ càng trong… game, có thể nói là dễ như trở bàn tay, cậu hơi hơi dựa vào bên cạnh chỗ lái xe, hỏi “Anh trai ~ nhanh một chút được hôn?”

“…”

Một tiếng “anh trai” vừa ngọt vừa ê ẩm kia vang lên, khiến cho mít-tờ tài xế chấn động cả hổ khu, cúc hoa căng thẳng, bất tri bất giác chân nhấn ga cũng tăng mạnh lực đạo một chút.

Tiếu Lang tiếp tục giả khờ dại vờ đáng yêu “90 thôi hả, không thể lên 100 sao?”

Lái xe lệ rơi đầy mặt, giải thích “Bạn nhỏ a ~ bây giờ còn đang trong nội thành, không thể lái xe vượt tốc độ a, chờ ra khỏi thành thị lên đường cao tốc, anh liền chạy nhanh hơn, được không?”

Tiếu Lang “Ồ, đường cao tốc có thể chạy bao nhiêu a?”

Lái xe vội vàng đáp “100km mỗi giờ!”

“Wa wa, thiệt là lợi hại.” Tiếu Lang cảm thán một câu, lại lẩm bẩm “Không biết có thể lên tới 120 không ha…”

Lái xe “…Anh, anh sẽ cố hết sức.”

Tiếu Lang hắc hắc cười, nói “Rồi nha ~ nhờ anh hết đó!”

Lái xe “…”

Chơi kiểu gì kỳ vậy a!! 囧

Tiếu Lang thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đồng loạt hò hét vỗ tay. Chủ nhiệm lớp ngồi ở đằng trước cũng mỉm cười, hiển nhiên cũng bị đám học trò dở hơi này chọc cho cười ha ha.

Trở về chỗ ngồi, Vương Mân liền kéo Tiếu Lang sát lại gần, sau đó nhét vào lỗ tai cậu một cái tai nghe.

Các học sinh khác ngồi xung quanh vẫn là tinh lực mười phần ầm ĩ, chơi cái gì mà bấm còi truyền nước ngọt (vỗ trống truyền hoa), một đám học sinh dùng một cái chai nước ngọt để truyền cho nhau, chờ đến mỗi lần chú lái xe ấn còi xe một cái mà bình nước ngọt kia lọt vài tay ai, người đó phải biểu diễn một cái tiết mục.

Chú lái xe quả thực bất đắc dĩ muốn chết, có vài đoạn đường căn bản không có tắc xe, vậy mà bị buộc phải ấn còi…

Một đường vui vẻ cười đùa.

Cảnh sắc ngoài cửa xe lúc này đã chuyển thành cảnh rừng thông um tùm xanh biếc ở ngoại ô C thị, những thôn trang cũ kỹ, ngẫu nhiên bắt gặp vài người dân quê, hơn phân nửa học sinh trên xe đều bắt chước mấy vị lãnh đạo đi dạo, nhoài ra xe ngoắc tay “Chào các dân làng!” “Các vị vất vả!”

Những người dân quê “…”

Tiếu Lang chơi đùa một lát, mệt mỏi, liền nửa ngồi nửa dựa vào người Vương Mân, nhắm mắt lại cùng nhau nghe nhạc.

Từ《 Tuổi trẻ không giới hạn 》của Tôn Yến Tư đến 《 Giấc mộng lúc ban đầu 》của Phạm Vĩ Kỳ… đến lúc nghe《 Lữ hành 》của Hứa Ngụy thì, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau bấm phát lại.

“…Ai đã vẽ nên trời đất này, ai đã vẽ nên em cùng anh, khiến cho thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu…”

Tiếu Lang bắt chước giai điệu, hát nhỏ “Ai khiến chúng ta khóc òa, ai cho chúng ta mừng vui, cho chúng ta ~~ cứ thế gặp nhau, yêu nhau…”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bừng sáng, mây nhẹ gió khẽ.

Thanh âm của Hứa Nguy kề cận quanh quẩn ở bên tai.

“Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc phải chia tay, luôn phải bước đi ~~ trên đoạn đường dài đăng đẵng…”

…Những cảm xúc không tên cứ khiến chúng ta thẫn thờ phiền muộn, lại trong lúc bất tri bất giác tràn ngập đầy ắp cả con tim.

Tương lai sẽ là chia lìa hay gặp lại, u buồn hay mừng vui, nào có ai biết trước?

Vương Mân vươn tay trái, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Tiếu Lang…

Cả hai người hai mắt nhắm nghiền, mười ngón đan vào nhau.

☆ ☆ ☆

Chín giờ hơn, xe đến hồ Minh Tĩnh.

Tất cả các học sinh gào lên “Đến rồi, đến rồi”… quang quác reo hò nhảy xuống xe.

Cô chủ nhiệm đứng ở đó liều mạng hét “Trước hết đừng chạy lung tung a! Chia tổ ra mà đi!”

Dựa theo quy định của trường học, hôm nay tất cả mọi người buộc phải mặc đồng phục.

Tiếu Lang cùng Vương Mân đều mặc một kiểu đồng phục thống nhất của trường, áo sơ-mi trắng, cùng với áo khoác ngoài ca-rô trắng đen.

Vương Mân cất MP3 vào, cùng Tiếu Lang bước xuống xe. Sau khi xuống xe, hai người đều cảm thấy bên ngoài không khí có hơi nóng bức, liền cởi áo khoác ngoài ra cất vào túi.

Vương Mân còn mang theo hai cái nón Nike che nắng, cậu cầm một cái đội lên đầu Tiếu Lang.

Học sinh cả lớp phân thành năm tổ, mỗi tổ gồm tám người, bốn nam bốn nữ, đa phần đều là hai cái tổ một nam một nữ đều ở cùng ký túc xá với nhau ghép lại. Bởi vì trưởng lớp Cố Thuần muốn thêm mấy vị đến trễ vào để chiếu cố, cho nên tổ của ký túc xá Tiếu Lang được sắp xếp chung với tổ bốn nữ sinh đến trễ lúc nãy.

Mấy nữ sinh nọ rất là hưng phấn, bởi vì phòng 042 trên cơ bản được toàn lớp nữ sinh ngầm thừa nhận là phòng ký túc nam sinh được mọi người muốn hợp tác nhất.

——không kể đến hai tên nam sinh đẹp trai nhất lớp đều ở trong phòng này, mấu chốt là


Pair of Vintage Old School Fru