
ên cấp 88, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một cái cao thủ be bé trong Bắc Vân Phái. Cũng có không ít người chơi nam tính theo đuổi vị thích khách tính cách tốt, thao tác tốt cùng với bề ngoài thực xinh xắn đáng yêu thực loli này. Trong chuyện này, Tiếu Lang hoặc là cự tuyệt hoặc là phớt lờ, cậu còn đang chờ anh mình thăng lên Thần Tượng thập cấp cưới mình mà.
Ngược lại với Tiếu Lang, acc của Vương Mân lợi hại hơn rất nhiều, lúc này Âu Dã Tử đã lên 97 cấp, là Thần Tượng Ngũ cấp, cũng là nhân tài mới xuất hiện ở server này—— một trong những tân đại nhất của toàn khu.
Âu Dã Tử một tay công phu chế tác thần khí, cũng khiến cho Vương Mân buôn bán được một khoản lời lớn, hơn nữa Vương Mân lại không hề keo kiệt, đốt tiền để bản thân tăng “Vận” cùng “Định lực”, cho nên bây giờ mỗi lần ra tay, xác suất tạo ra cực phẩm thần khí liền cao đến khủng bố! Thậm chí có người còn đồn thổi, rằng Âu Dã Tử là NPC sống bán thần khí.
Tuần trước, Vương Mân leo lên tới hạng bảy bảng xếp hạng Thần Tượng, bất quá danh hiệu Thần Tượng càng lên cao càng khó thăng hơn, muốn lên cấp cao nhất, không tốn mười tháng một năm là không có khả năng. Ngay cả người đang đứng thứ nhất lúc này, một vị người chơi chức nghiệp cuộc sống 100 cấp, hiện tại cũng chỉ mới là Thần Tượng Bát cấp.
Về chuyện gả cho Vương Mân trong game, tâm tình của Tiếu Lang rất là vi diệu.
Nếu như là nam sinh thông thường như bao người khác, Tiếu Lang chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện đi “gả” cho một tên nam sinh khác. Nhưng mà, Tiếu Lang là người không chán ghét những trò lập dị, thậm chí tính cách còn có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn lên nữa là…
Cho nên, nếu bảo cậu chờ mong, không bằng bảo là cậu tò mò, muốn thể nghiệm một loại cảm giác kỳ quái này thì đúng hơn.
Có điều, ngăn cản hai người kết hôn với nhau không chỉ mỗi một cái chuyện cấp bậc chưa đủ là chính yếu, bên cạnh đó còn bởi vì thân phận của cả hai, là người của hai môn phái đối lập với nhau—— Tiếu Lang là người của Bắc Vân Phái, còn Vương Mân lại ở Tây Phong Phái, muốn thành thân đương nhiên không thể quang minh chính đại được.
Cũng bởi vì vậy, những lúc hai người cùng chơi với nhau, không hiểu sao lại có loại cảm giác hưng phấn như đang “yêu đương vụng trộm” vậy…
Ví dụ như những khi tham gia đánh bang chiến thì liếc mắt đưa tình nè, làm bộ như là chỉ gặp thoáng qua nhau trong một cảnh nào đó trong game, liền ngay sau đó quay lại nhìn nhau cười hì hì nè, lại thí dụ như cùng nhau hẹn hò ở địa phủ nè~
Tổng thể mà nói, Tiếu Lang cảm thấy cuộc sống trước mắt của mình chung quy là rất phấn khích, tổng kết lại trong vòng hai câu : học tập, ngủ, đi làm phây cơ, nhàn nhã không có gì làm thì đi nằm vùng!
☆ ☆ ☆
Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên.
(Cỏ mọc chim bay tiết tháng hai, rũ bờ dương liễu đắm khói xuân)
Mùa xuân tháng ba, thời tiết bắt đầu dần chuyển ấm.
Tất cả học sinh bỏ đi lớp áo ấm nặng nề bên ngoài, để lộ ra ngoài bộ dạng xanh tươi mới.
Vương Mân và Tiếu Lang lúc này cũng bắt đầu đắn đo chuyện chia giường ra ngủ lại như hồi xưa, nhưng mà trải qua một cái mùa đông như vậy, bảo chia là chia, hai người đều có chút không có thói quen ngủ một mình. Vì thế, ngay ngày thứ ba cả hai chia giường ngủ thì, Tiếu Lang liền không chịu nổi tịch mịch, mò mẫm chui trở về ổ chăn của Vương Mân.
Vương Mân khẽ vuốt ve cái gáy của Tiếu Lang, nói “Chờ trời nóng hơn một chút lại tính đi.”
Tiếu Lang “Umh” một tiếng, dùng cổ dụi dụi đáp lại tay Vương Mân.
Đám mèo hoang trong trường, trong hoàn cảnh trăm hoa mùa xuân, liền hormone xuân tình tràn đầy ra, cũng bắt đầu quá trình tìm ngẫu của mình, mỗi ngày chung quy đều sẽ văng vẳng lên tiếng kêu mơ hồ của những chú mèo không rõ từ góc nào vọng lại, trầm bổng du dương cũng có, dây dưa bềnh bồng cũng có, nũng nịu yêu kiều cũng có…
Buổi tối hôm đó, Tiếu Lang mệt mỏi nằm bẹp trên giường, không muốn mở tập sách ra học chút nào.
Vương Mân lúc này đã trở về với những chiếc áo sơ-mi cùng với áo len ngực, ngồi trước bàn học chăm chú làm bài.
Tiếu Lang nheo nheo mắt nhìn trong chốc lát, kêu một tiếng “Anh.”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Anh qua đây, nằm với em một chút đi.”
“Ừ, đợi anh một lát.” Vương Mân mau chóng làm xong hết bài tập, lại nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Cậu đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng nằm xuống bên cạnh Tiếu Lang.
Tiếu Lang sáp lại gần, Vương Mân hỏi “Bài tập làm xong chưa?”
Tiếu Lang nói “Mới làm xong phần của ngày hôm nay à, của ngày mai để mai tính đi, còn anh?”
Vương Mân “Tuần này đều làm xong.”
Tiếu Lang không vui, kéo kéo vạt áo của Vương Mân “Thiệt muốn mở đại não của anh ra xem thử tốc độ vận hành của nó là bao nhiêu.”
Vương Mân nói “Cứ kéo dài trong lòng cảm thấy không thoải mái, làm xong thì nhẹ nhõm hơn.”
Tiếu Lang không nói lời này, đưa tay với vào bên trong áo len ngực, cách một lớp áo sơ-mi khoác lên bụng của Vương Mân, nhìn thoáng qua giống như là đang ôm lấy eo của Vương Mân vậy.
Vương Mân thuận tay vuốt lại tóc của Tiếu Lang, cậu rất thích động tác này, những lúc giúp Tiểu Tiểu