
uống tai nghe bên lỗ tai trái của cậu, nhét vào tai phải của mình.
Chương 45
Thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu
☆ ☆ ☆
Hôm đi chơi xuân, trường học thuê một loạt hai mươi chiếc xe du lịch, mỗi một lớp phân một chiếc.
Học sinh năm nhất đi hồ Minh Tĩnh đổi gió, học sinh năm hai thì đi núi Lạc Trữ hóng mát, còn học sinh năm ba thì vẫn tiếp tục bị giam cầm để…học bài.
Đêm hôm trước Tiếu Lang cầm MP3 của Vương Mân nghe nhạc cả đêm, phấn khởi đến ngủ không được. Mãi cho đến mười hai giờ đêm vẫn còn nằm đó rầm rì rầm rì, cho đến khi Vương Mân nghiêm cả mặt thu lại MP3 cưỡng chế ra lệnh bắt đi ngủ, Tiếu Lang mới chịu nghe.
Ngày hôm sau phải dậy sớm hơn mọi ngày nửa giờ, Tiếu Lang giãy dụa ngồi dậy, nhưng là vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ gà gật.
Buổi sáng, đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, tất cả học sinh tập họp ở giữa sân trường, để giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn lên xe, đúng bảy giờ xe khởi hành.
Tiếu Lang cùng các bạn trong lớp tập họp, mất một lúc mới dần dần hưng phấn.
Trên xe, chỗ ngồi được xếp thành các dãy bốn chỗ ngồi, bên trái hai chỗ bên phải hai chỗ, ở giữa là lối đi. Năm hàng đầu là nữ sinh ngồi, năm hàng sau là nam sinh ngồi, nếu như có ai bị say xe sẽ được điều chỉnh lại cho thích hợp.
Mấy học sinh ngày thường quan hệ thân thiết chút, hoặc là vốn dĩ ngồi cùng bàn với nhau đều tự động gom lại ngồi cùng một hàng, ví dụ như Cố Thuần ngồi với Nhạc Bách Kiêu, Phương Húc ngồi cùng Triệu Vu Kính, Nhan Ny ngồi cạnh Dung Hiểu Tuyết.
Tiếu Lang tất nhiên là ngồi cạnh Vương Mân rồi, hai người bọn họ cơ đều cùng ra cùng vào, ngày ngày dính lấy nhau, đây là chuyện mà ai ai đều biết, người người đều rõ.
Lúc xếp hàng lên xe, Tiếu Lang xung phong vọt lên trước nhất, Vương Mân kéo cậu lại nói “Để cho đám con gái lên xe trước.”
Tiếu Lang vội la lên “Tui xí trước hàng cuối cùng rồi nha!”
Chỗ ngồi ở hàng cuối cùng có hai cái bậc cầu thang, so với những vị trí phía trước cao hơn một chút, ngồi ở chỗ đó có thể nhìn bao quát toàn thể các chỗ ngồi của mấy người khác.
Vương Mân hỏi “Hàng cuối cùng lắc dữ lắm đó, em không say xe sao?”
Tiếu Lang “Không say không say!”
Trong đám nam sinh, hai người coi như là lên xe sớm nhất, nhưng kết quả lúc lên xe vẫn là không thể giành được hàng cuối cùng ngồi, chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.
Tiếu Lang oán hận trừng mắt nhìn Triệu Vu Kính ngồi ở sau lưng mình “Triệu Tiểu Quy! Mắc cái gì ông luôn giành với tui vậy!”
Triệu Vu Kính thè lưỡi làm mặt quỷ với Tiếu Lang, khiêu khích “Muốn ngồi hàng cuối cùng sao? Được thôi!” vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi “Lại ngồi lên đùi anh nè cưng!”
Tiếu Lang mắng “Cút ngay, cút ngay, ai là anh tui!”
Vương Mân đúng lúc bước đến, nghe thấy câu nói này, liền nhỏ giọng chen vào một câu “Là anh nha.”
Tiếu Lang “…”
Chủ nhiệm lớp bắt đầu điểm danh nhân số, nữ sinh còn bốn người vẫn chưa đến, người đến chưa đông đủ liền không thể xuất phát.
Tiếu Lang trơ mắt mà nhìn xe của các lớp khác từng chiếc từng chiếc rời đi, sốt ruột vô cùng “Làm sao bây giờ a, người khác đều đi hết rồi!”
Vương Mân trấn an cậu “Ngồi một lát đi, ăn chút gì cũng được.”
Tiếu Lang gặm cái bánh bao thịt mà hồi sáng mua vội, trong lòng nóng như lửa đốt hướng về phía lầu ký túc xá nhìn tới nhìn lui.
Cuối cùng, tất cả các xe đều chạy đi hết rồi, bốn nữ sinh kia mới thở hồng hộc đuổi tới. Bốn cô nương này là ở cùng một ký túc xá, cùng nhau dậy trễ nên mới tới muộn.
“Rốt cuộc cũng đến rồi! Mấy cô nương lề mề này!”
“Ha ha ha, đủ người đủ người, mau mau xuất phát thôi!”
“Bác tài xế! Lấy tốc độ cao nhất lao đi đi!”
Chú lái xe khởi động máy, mỉm cười tỏ vẻ lý giải “Được rồi, ngồi vững vàng nào, đều cài dây an toàn đàng hoàng, chúng ta xuất phát thôi!”
“Lên a! Cố gắng đuổi kịp vượt qua tụi khác nào!”
Lái xe “An toàn là số một!”
“Lớp tụi con đạt hậng nhất đại hội thể thao đó! Giờ bị lọt xuống hạng bét mất mặt lắm a!”
“Phải đó! Chú ơi, vừa cam đoan an toàn vừa không cần qua quýt mà đuổi kịp vượt qua những người khác, hướng về nơi tận cùng thế giới lao đến đi!”
“Chú ơi, đến đi!” tiếp đó, cả đám C1 hưng phấn rống cổ họng kêu la “Đến! Đến! Đến!”
Lái xe “…”
☆ ☆ ☆
Xe chậm rãi chạy ra khỏi sân trường, vượt qua ngã tư đường quen thuộc, chạy ngang qua những quán nhỏ, công viên mà vốn dĩ ngày thường phải đi bộ rất lâu mới có thể tới được… hướng đến những địa phương xa lạ chạy đến.
Tất cả học sinh vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt, trong chốc lát ca hát, trong chốc lát lại ăn rồi uống, một trong số mấy nữ sinh đến muộn cầm một lon thức uống, lắc lư lắc lư chạy tới phía trước, cầm lon thức uống đặt ở cái bục bên cạnh tay lái, nói “Chú a, uống lon Red Bull đi, hạng nhất phải trông cậy vào chú đó~”
Tất cả các học sinh đều kêu to “Nhờ vào chú đó!!”
“…” Chú lái xe gánh vác uy hiếp cùng áp lực của toàn thể học sinh, đề cao vận tốc đến 80km.
Tất cả học sinh “Vẫn chưa đủ mau a, thấy chưa, xe taxi mau hơn chú nhiều kìa!”
Lái xe : vô nghĩa! Ta đây chạy xe du lịch, làm thế nào so sánh với taxi được chứ!
Tất cả các học sinh “Có phải là Hứa Xảo Nhàn (học sinh đưa Red Bull)