
h, trút ra một đống bánh que Glico, Thái viên tiểu bính vị cà chua, vị thịt nước tự nhiên, vị tôm salad, Tiếu Lang xé một gói ra, cầm lấy túi bánh lắc lắc một hồi.
Bánh trong mấy túi thái viên tiểu bính đều là hình tam giác, nhưng trong mỗi túi đều sẽ có vài cái hình trái tim, theo như quảng cáo ở mặt sau của túi bánh thì, ăn càng nhiều trái tim, vận khí sẽ càng may mắn.
“Tìm được rồi!” Tiếu Lang moi ra một khối bánh biscuit hình trái tim cho Vương Mân ăn, còn bản thân thì ăn mấy cái tam giác, lại tiếp tục lắc tới lắc lui dòm dòm.
Vương Mân nói “Ăn cũng ngon chứ, còn nữa không?”
Tiếu Lang lẩm bẩm “Đợi xíu đi, em đang kiếm nè.”
Hai người tụm lại một chỗ cùng nhau tìm bánh biscuit hình trái tim, xé hết một túi này sang túi khác, những túi còn hình tam giác chưa ăn xong thì nhét cho Cố Thuần.
Gió mát chậm rãi thổi đến, gợn sóng lăn tăn… Những chú kim ngư bên hồ nước ngoài đình nghỉ lười nhác bơi qua bơi lại, dưới ánh thái dương chiếu rọi phát ra lấp lánh kim hồng.
Cố Thuần ăn bánh biscuit tam giác mà Tiếu Lang “tốt bụng” cống hiến, rôm rốp rôm rốp nhai, gương mặt đơ đơ nhìn về phía những du thuyền xa xa trên mặt hồ.
Nhạc Bách Kiêu một mình chiếm lấy một băng ghế dài, nằm yên nhắm mắt dưỡng thần.
Hai trong số bốn nữ sinh châu đầu lí nhí, không rõ là đang nói cái gì.
Hai nữ sinh còn lại, đã bị cảnh tượng trước mắt quá mức quá mức đáng yêu khiến cho cơ năng đầu óc đình trệ…
Chơi chán trò tìm bánh trái tim rồi, Tiếu Lang bắt đầu đùa kim ngư.
Cậu ngồi nghiêng người, nửa thân trên tựa vào lan can vây quanh đình nghỉ, đầu hướng về phía hồ, tay rải bánh biscuit.
Vương Mân ngồi sát bên cạnh, hai người đầu tựa vào nhau, ngẫu nhiên tán gẫu đôi ba câu, đều là những đối thoại siêu cấp nhạt nhẽo không dinh dưỡng.
“Cá này bự ghê.”
“Ừm.”
“Con này mắt bị lệch nè.”
“Con nào?”
“Đó đó.”
“Ừm.”
“Anh…”
“Hửm?”
“Em thấy hơi nóng.”
Vương Mân khẽ nhích ra một chút, giúp Tiếu Lang tháo hai cái nút áo cao nhất gần ngay cổ, lộ ra làn da cùng bờ ngực không quá trắng trẻo nhưng lại phiếm sáng bóng mạnh khỏe.
Ngón tay của Vương Mân nhẹ nhàng lướt qua da thịt cùng với xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên, hỏi “Như vậy đỡ hơn không?”
“Ùa.” Tiếu Lang phủi phủi mấy vụn bánh biscuit trên tay, duỗi tay cởi nút áo thay Vương Mân, nhỏ giọng lí nhí “Em cũng giúp anh cởi ha.”
Vương Mân thoáng nâng cổ, vẻ mặt đạm cười nhìn về phía hồ, để mặc Tiếu Lang đùa nghịch cổ áo của mình.
…
Trong nháy mắt tự dưng có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu thơ kia——
Đương thời niên thiếu xuân sam bạc,
Kỵ mã ỷ tà kiều,
Mãn lâu hồng tụ chiêu…[29'>
….A a a a a a!
Hai nữ sinh cầm tay nhau, hai mắt nhìn nhau ứa lệ, cảm động như này trình độ không kém gì tận mắt thấy hiện trường hôn lễ a!
______________________
Bài hát Lữ Hành / by Hứa Ngụy : nghe (= = không hiểu sao tớ lại thấy bên việt mình dịch lữ hành thành lưu hành nữa…)
《 歌词 》
Lời :Hứa Ngụy
Nhạc :Hứa Ngụy
.
Tiếng Trung
.
阵阵晚风吹动着松涛
吹响这风铃声如天籁
站在这城市的寂静处
让一切喧嚣走远
只有青山藏在白云间
蝴蝶自由穿行在清涧
看那晚霞盛开在天边
有一群向西归鸟
谁画出这天地又画下我和你
让我们的世界绚丽多彩
谁让我们哭泣又给我们惊喜
让我们就这样相爱相遇
总是要说再见相聚又分离
总是走在漫长的路上
只有青山藏在白云间
蝴蝶自由穿行在清涧
看那晚霞盛开在天边
有一群向西归鸟
谁画出这天地又画下我和你
让我们的世界绚丽多彩
谁让我们哭泣又给我们惊喜
让我们就这样相爱相遇
总是要说再见相聚又分离
总是走在漫长的路上
Lời dịch :
Từng trận gió muộn thổi tung, thông reo ríu rắt
Thổi lên thanh âm phong linh tựa như trời cao vẳng đến
Đứng ở chốn yên tĩnh nơi thành phố này
Đuổi đi hết hảy những ồn ào huyên náo
Chỉ còn lại núi xanh thấp thoáng sau mây trắng
Bướm nhỏ tự do bay xuyên qua những khe suối
Nhìn đến hoa sen rộ nở ở cuối chân trời
Xa xa một đàn chim cất cánh bay về trời tây
Ai đã vẽ ra trời đất này, ai đã vẽ nên anh và em
Khiến cho thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu
Là ai khiến chúng ta khóc òa, ai cho chúng ta mừng vui
Cho chúng ta cứ thế gặp nhau, yêu nhau
Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc chia tay
Luôn phải bước đi, trên quãng đường dài đằng đẵng
Chỉ còn lại núi xanh thấp thoáng sau mây trắng
Bướm nhỏ tự do bay xuyên qua những khe suối
Nhìn đến hoa sen rộ nở ở cuối chân trời
Xa xa một đàn chim cất cánh bay về trời tây
Ai đã vẽ ra trời đất này, ai đã vẽ nên anh và em
Khiến cho thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu
Là ai khiến chúng ta khóc òa, ai cho chúng ta mừng vui
Cho chúng ta cứ thế gặp nhau, yêu nhau
Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc phải chia tay
Luôn phải bước đi, trên quãng đường dài đằng đẵng
Chương 46
Muốn bảo vệ cậu ấy
☆ ☆ ☆
Nghỉ trưa xong rồi, cả đám định là đi dạo một hồi nữa rồi mới trở về tập họp cùng lớp.
Phụ cận hồ Minh Tĩnh có một con phố nhỏ chuyên bán vật phẩm kỷ niệm, tám người thấy, cũng chạy đến giúp vui.
Cũng giống như mấy điểm thắng cảnh du lịch khác, trên phố có vài cửa hàng chuyên môn chụp hình cho du khách kiếm tiền, Vương Mân nhìn bên ngoài mấy hiệu chụp ảnh có treo mấy bức ảnh mẫu, phần lớn đều là tình nhân.
Trên ảnh chụp, cảnh sắc đều giống nhau, tư thế cũng giống nhau, điểm khác nhau duy nhất… chính là người.
Vương Mân kéo Tiếu Lang lại hỏi “Tiểu Tiểu, chúng ta chụp chung một bức ảnh được khôn