
ng dưới ánh đèn tạo nên sức hút kì lạ…
Sao mà dễ thương vậy? Bao nhiêu bực tức trong người tôi bỗng chùng xuống. Sinh cầm tờ bài kiểm tra của tôi và lấy bút đánh một con A đỏ chói. Rồi anh ngẩng lên nói:
– Hôm nay, em làm bài rất xuất sắc, không sai một lỗi nào. Em không làm tôi thất vọng… Tuy nhiên… – Vừa nói chưa được hết câu, anh đã lấy bút đánh xẹt con “A” thành con “A-”
Tôi mở to mắt, há hốc nhìn vào bài mình, rồi lại nhìn anh:
– Sao thầy lại làm thế?
– Cách cư xử của em thật ích kỉ kì cục, sao em lại có thể như thế? Tôi không cần học viên của tôi toàn điểm A nhưng lòng bác ái lại không có chút tí ti nào. – Sinh đáp gọn lỏn.
Chuyện gì mà vô duyên, lãng nhách vậy? Tôi nhịn hết nổi rồi nghe. Cơn bực đang chùng xuống bỗng bùng lên, lần này thì tôi nổi điên thật sự rồi. Nhưng tôi cũng cố bình tĩnh để đối đáp với anh:
– Thưa thầy, thứ nhất là em sai. Phải, em thật vô lý khi trút giận vào người khác, em xin lỗi. Thứ hai, đó là chuyện riêng của em và bé My không cần thầy xen vào. Thứ ba, thầy cũng nhỏ nhen, lại còn thù vặt nữa. Thầy luôn kiếm cớ để phạt em. Chuyện này không đáng gì mà thầy lại cho em điểm “A-”. Thứ tư, em không học vì điểm, nhưng đây là công sức của em, em kiếm được nên em có quyền được hưởng. Đó là điều hiển nhiên. Mà nay, thầy phủ nhận nó cũng chỉ vì em không giúp đỡ con bé kia. Thầy thiên vị nó thật vô lý. Thứ năm, do thầy đã làm thế này, em cũng nói cho thầy biết, em cóc cần con điểm này… – Tôi tuôn một tràng không ngừng nghỉ rồi giựt phắt bài kiểm tra xé toạc trước cặp mắt kinh ngạc của Sinh. Hành động của tôi làm anh choáng váng, bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn tôi không chớp.
Tôi tức run người. Nước mắt nghẹn lên cổ họng nhưng tôi cố kìm để không khóc tuy tôi rất tức tối. Tôi làm ra vẻ lạnh lùng, tỉnh rụi bảo anh:
– Nếu không còn việc gì nữa thì em đi về đây. Chúc thầy cuối tuần vui vẻ. – Tôi ngay lập tức đứng dậy, quẩy cặp lên vai bỏ đi một nước mà không cần biết tâm trạng anh lúc này ra sao. Tôi đi về mà tâm trạng lẫn lộn vừa tức giận, buồn tủi và ghen tuông vì sao anh lại thương con bé đó mà lại đối xử với tôi như vậy chứ… Tại sao?
CƠN GHEN (2)
Vừa về đến nhà, tôi lao lên phòng đóng sầm cửa lại. Nhấn điện thoại kêu con bạn:
– Trâm, mày qua nhà tao nhé! Tao có chuyện muốn kể nè…
Chẳng mấy chốc, Trâm đã đến. Ngồi bên hai tách trà nghi ngút khói nó nhìn tôi kể chuyện mà há hốc mồm kinh ngạc:
– Sao? Mày xé bài kiểm tra trước mặt ổng hả. Sao gan dzậy trời?
Tôi đưa tách trà lên miệng, nhếch mép:
– Lúc ấy tao điên ve luôn, cóc biết gì nữa. Tức gần chết… – Nó cười hì hì:
– Lần đầu tiên, tao thấy mày điên vậy đó nghe. Mày ghen với nhỏ My hả? Thế là mày thích ổng lắm rồi, cưng ơi?
Tôi vẫn tiếp tục nhấp trà mặt thì đỏ như gấc:
– Còn lâu!… Ai thích cái thằng cha dở hơi đó.
Trâm gác tay lên cằm mơ màng:
– Thế a, không thích mà đi ghen vặt à? Xạo!
Nghe nó nói đến đó, tôi đặt tách trà xuống bàn cái cộp dấm dẳng:
– Ừ, đấy! Tao ghen vì tao thích ổng. Mà ổng đối xử với tao tàn tệ thế biểu sao tao không điên.
Trâm xua tay:
– Mày làm quá bể tách bây giờ. Giờ sao? Tính sao?
Nghe nó nói tôi cũng hơi bối rối ngửa mặt lên trời kêu:
– Sao trăng gì,… thì… cứ đi học chớ sao. Đóng tiền rồi nghỉ. Uổng…
Tối đó sau cuộc nói chuyện với Trâm, tôi nằm suy nghĩ quả thật mình đã làm quá tay rồi. Tôi không ngờ tôi có thể dám làm chuyện “tày trời” đến vậy. Ngày thứ tư tới, anh phạt tôi – tôi không nói. Lỡ anh giận quá, nghỉ luôn không thèm dạy thì sao hở trời?… Tôi nằm “cầu trời khấn phật” “Dạ nam mô a di đà phật, cho thứ tư ổng vô, ổng phạt con là con mừng lắm rồi. Đừng cho ổng biến mất nghen… Được vậy con hậu tạ nải chuối”… Quái, trước đây có bao giờ tôi tin dị đoan đâu, nay sao mê tín dữ dạ cà… Thế là suốt đêm đó tôi mộng mị lung tung trong giấc ngủ chập chờn…
BỆNH
Chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, cái ngày tôi mong chờ và cũng phập phồng, lo sợ. Tôi luôn là người bốc đồng, đôi khi đi quá trớn mà không màng đến hậu quả. Tôi không biết là cái chuyện bốc đồng kì này của tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa… Khi tôi vào lớp, con bé My đã ngồi sẵn ở đó. Thấy tôi nó có vẻ e ngại. Tội nghiệp con bé, ấn tượng đầu quả là xấu. Tôi bước đến gần thảy cho nó một đôi kẹp hình con bướm. Con bé trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh nó nói trống không:
– Xin lỗi… đây không cố ý trút giận vào em… Quà để xin lỗi đấy.
Ngay lập tức, trên khuôn mặt của My xuất hiện một nụ cười tươi tắn. Nó bá cổ tôi:
– Hổng sao đâu, em cũng biết chị đang bực mà. Em cũng bậy quá trời, chị có bị thầy la hông?
Nhắc tới chữ “thầy” lập tức tôi phừng phừng trong óc: “Nhắc tới “ông già” đó mới nhớ, hổng biết lát sao đây. Mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa”. Suy nghĩ trong đầu tôi vừa thoáng qua thì lớp trưởng đã phát lệnh chào giáo viên. Nhưng bước vào là một bà cô rất đẹp… và lạ hoắc.
Trời hỡi!… Vậy là điều này thành sự thật rồi hả trời? Ông thầy “yêu dấu” của tôi biến mất… không dạy nữa… Không! Điều này đừng thành sự thật chứ. Hôm qua, tôi đã cầu trời khấn phật, còn hứa cho nguyên nải chuối nữa