pacman, rainbows, and roller s
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

Say hi to my mother… (tìm mẹ và chào)

Con bé có vẻ rất vui vì nó thấy tôi có “thiện chí”, nó lại hỏi tiếp:

– And after that? (Thế còn sau đó)

Tôi mỉm cười ranh ma, chốt lại câu chuyện không đi đến đâu cả:

– Go to sleep, of course. (Tất nhiên là đi ngủ).

Đến đây, bé My dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nó tru tréo lên làm cả Sinh ngồi trên kia cũng phải giật mình:

– Không chịu đâu, em không chơi với chị nữa… hu hu hu. Chị là “bà phù thủy” độc ác…

Cả lớp lẫn Sinh đều dồn mắt về phía tôi và bé My. Nó ngồi đó nức nở, tôi thì trở nên bối rối. Sinh bước xuống, anh kêu tôi và bé My đi ra khỏi lớp tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Ra tới hành lang, Sinh ngay lập tức đặt hỏi với vẻ khiển trách:

– Sao, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Bé My nức nở vì tức, nó trả lời Sinh với giọng nhừa nhựa kèm theo nước mắt nước mũi giàn giụa và tiếng nấc cụt của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười:

– Dạ… hic… chẳng có gì… hic… chị ấy chỉ trả lời toàn chữ sleep và sleep thôi ạ… hic… em cảm thấy tức… hic nên khóc vậy thôi!

Tôi muốn cười, nhưng không dám nên đành bậm môi đưa tay lên che miệng khẽ nhếch mép để giải tỏa nỗi “khoái chí” trong bụng một chốc. Sinh thì vẫn dịu dàng dỗ con bé nín. Xong, Sinh bảo chúng tôi đi vào lớp và anh đi sau tôi buông một câu bực bội:

– Em làm ơn đàng hoàng giùm đi. Nếu có tức tôi, thì đợi một lát ra về ở lại nói chuyện. Đừng có trút giận vào người khác như vậy.

“Ơ hay!” Ông già này, sao lại nói đâu trúng đó như thế, đánh một phát trúng ngay “tim đen”. Quỷ tha ma bắt “ổng” đi.” – Tôi thầm nghĩ. Tôi chẳng thèm nói gì đưa mắt quay lại nhìn anh làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm rồi cất bước vào lớp. Con nhỏ quỷ quái, người đâu mà mau nước mắt quá vậy. Tôi chỉ muốn đùa một chút cho bõ ghét thế mà nó nhạy cảm thấy sợ… Chợt tiếng đồng hồ tít tít…

Khỏe quá, thế là đã đến giờ kiểm tra rồi đấy, thời khắc sung sướng. Tôi không phải lo nơm nớp bị kêu lên làm hình nhân thế mạng nữa. Và mai lại là chủ nhật, sẽ có dịp trút giận vào đám bạn học cùng lớp võ Judo. Horray… ngày chủ nhật sung sướng…

Cả lớp im phăng phắc như tờ, ai nấy tự làm bài kiểm tra của mình, học với người lớn là sướng như vậy đó. Không ai hỏi bài mình, kêu mình chỉ gì cả. Chả như bọn bạn lớp 12 cứ: “Hân ơi, chỉ tao với. Cái này khó quá” hoặc “Mày làm bài xong chưa, hé tí tao coi với”… bla… bla… Chao ôi là phiền phức!Ai cũng im lặng cả duy chỉ có một nhân vật mãi loay hoay. Đó là con bé My, nó cứ nhìn tôi thì thào:

– Chị ơi!… chị… nè…! – Tôi liếc lên xong lại cụp mắt xuống tờ bài của mình, hỏi cộc lốc:

– Gì?

Con bé My cúi thật thấp xuống huých tay tôi:

– Chị ơi… chỉ em với… đừng giận… Em xin lỗi. Em không biết mấy bài này,… lát em sẽ bao chị ăn cái gì đó…

Tôi ngẩng lên nhìn nó mỉm cười chua chát:

– Thật sự là không biết làm à?

Con bé lắc đầu đung đưa hai mớ tóc:

MỘT TRÒ ĐÙA DAI (3)

– Không, em chưa học bài này. Em mới vào mà…

Tôi nghiêm mặt, đưa tay chỉ về phía Sinh:

– Không hiểu thì đi hỏi cái người nào được gọi là “thầy” ấy. Còn không cứ việc để giấy trắng đi, cũng chả sao đâu. “Người ta” thương em mới vào, không biết gì, chẳng nỡ nặng tay đánh điểm F đâu. Đây bận, đừng làm phiền! – Tôi trả lời xong, cúi đầu cắm cúi làm một mạch bài của mình. Mặc cho con bé tội nghiệp với bộ mặt thểu não ngồi bặm môi lo lắng.

Công nhận là lúc ấy tôi thật sự có cả một tấm lòng tàn nhẫn, thấy “chết mà không cứu”. Với lại, con người ta thật sự ích kỉ nhỏ nhen khi có ác cảm với người nào đó, mà người đó lại cầu xin lòng giúp đỡ của mình. Sinh ngồi trên kia chứng kiến tất cả, tôi thấy anh lắc đầu thở dài. Tôi đong đưa đôi mắt đầy giễu cợt, nghĩ: “Lắc đầu gì? Thương nó quá thì xuống mà giúp nó đi. Nhìn kiểu ấy rồi lắc đầu. Quởn!”

CƠN GHEN

Chuông reng, giờ học cũng đã chấm dứt, cả lớp nộp bài rồi ào ra như ong vỡ tổ. Tôi cũng sửa soạn ra về, vừa lúi húi quay lại thì thấy con bé My vừa đứng dậy gạt nước mắt đi ra khỏi cửa. Cái dáng bé nhỏ thon thon, bờ vai run run cùng với chùm tóc đong đưa nhạt dần trong bóng tối làm trong tôi dấy lên một cảm xúc là lạ. Chợt thấy tội nghiệp con bé, và cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng thôi chuyện gì làm thì cũng đã làm rồi… Tôi vừa bước đi ra cửa thì Sinh đã đưa tay chặn ngang cửa lớp, anh ra lệnh:

– Đứng lại cho tôi!

Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng đáp:

– Em phải về. Có gì thứ tư hẵng nói. – Nói xong tôi dợm bước đi thẳng.

Vừa đi được mươi bước, Sinh đã nắm cổ tay lôi tôi lại ghế, ấn mạnh tôi ngồi xuống gắt lên:

– Đi vào ngồi ngay. Đừng lì lợm với tôi!!

Tôi giật bắn mình, mắt mở to thảng thốt không nói được câu nào, bao nhiêu sự “hùng dũng” của tôi đã bay đi đâu mất.

Sau khi tôi đã yên vị, anh cũng tìm một cái ghế ngồi đối diện. Sinh tháo mắt kiếng ra giắt vào túi áo. Chợt tim tôi đánh thụp một cái rồi nhảy lô tô trong lồng ngực… Đôi mắt của Sinh, chao ôi sao mà đẹp thế? Đôi mắt nâu to ấm áp cương nghị và rất… trong. Trong cứ như thủy tinh vậy. Tâm hồn tôi lại bị chao đảo. Lúc này, tôi trông anh rất rõ… cả cái sống mũi nữa, rất cao và thanh. Lại còn cái khuôn mặt vuông vức nghiêng nghiê