XtGem Forum catalog
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

àu. Rồi nó quay qua hỏi tôi:

– Chị Hân biết giờ này thầy đang ở đâu và làm gì không ha? Em nhớ thầy quá.

Tôi lắc đầu nhún vai bĩu môi nói:

– Chịu! Biết chết liền. – Mặc dù trong bụng biết tỏng tòng tong là tình trạng của “đương sự” đang bệnh và vị trí chính xác là ở phòng giáo vụ…

Tíc tắc, cái đồng hồ cứ kêu làm đong đầy nỗi chán ngán của sự chờ đợi Sinh trở lại. Tôi lúc thì nằm gục xuống bàn, lúc thì quay viết, lúc thì đánh caro với bé My. Mặc xác cho cô An thỏa sức “hành hạ” những người dãy dưới với đủ lý do đọc không trôi, sai chính tả, v.v…

BỆNH (3)

Tiếng chuông hết giờ đã reng lên trong sự hoan hỉ của mọi người. Cô An đi ra và không quên kèm theo lời đe dọa:

– Thứ sáu nộp bài phạt cho tôi. Không có, tôi cho “xơi trứng” hết.

Cả lớp dạ rõ to và thừa biết thứ sáu không phải là tiết của lớp chúng tôi nên chẳng có “ma” nào đi học cả đâu. Vừa lúc đó thì Sinh bước vào với vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng anh vẫn cố tươi cười chào chúng tôi. Dĩ nhiên là mấy cô nữ sinh trong lớp tôi vui ra mặt (tất nhiên rồi, trong số 30 học viên trong lớp thì có đến phân nửa là nữ. Mà với một “anh” thầy đẹp trai hấp dẫn, trẻ trung như vậy thì đó là điều tất yếu). Anh vui vẻ vô đề:

– Today, we’re going to learn how to guess what someone is thinking by asking suggestive questions. Ms. Hân, please come here. Let’s begin. (Hôm nay lớp chúng ta học bài mới là học cách phán đoán người khác nghĩ về điều gì đó bằng các câu hỏi gợi ý. Nào mời bạn Hân lên đây, chúng ta bắt đầu bài học).

Mặt mày tôi đang tươi rói chợt bí xị. Bệnh hoạn mà cũng hành “người ta” nữa. Thấy ghét! Không chịu ở yên một chỗ cho tôi nhờ. Nhưng thôi hôm nay do anh bệnh nên tôi chẳng thèm đanh đá nữa đâu, tôi ngoan ngoãn đi lên tuy vậy miệng vẫn càu nhàu:

– Why do you have to always pick on me? (Sao lúc nào cũng là em vậy?)

Anh đưa quyển sách lên ngang tầm mắt rồi khẽ liếc nhìn tôi như ngụ ý bảo: “Vì tôi đang “đì” em đấy, không nhớ hả?”.

“Rồi tôi lên rồi nè, muốn hỏi gì hỏi đi, lắm chuyện!”. Tức thì một học viên ở dưới đứng ngay lên hỏi tôi:

– Penny for your thoughts? (Giờ bạn đang nghĩ gì?)

– Thinking about someone (Tôi đang nghĩ về một người) – Tôi đưa mấy ngón tay lên xoắn vài lọn tóc ngắn ngủn phía sau trả lời. Rồi anh ta lại hỏi thêm:

– Who? A boy or a girl?? (Người nào, nam hay nữ?)

Đưa mấy ngón tay lên vân vê vành môi ra vẻ đắn đo rồi tôi đáp:

– A man. We both know him. (Người này là nam. Anh ấy rất quen thuộc với chúng ta)

Giọng một người khác lại vọng lên hỏi tôi:

– Is he handsome? (Anh ấy có đẹp trai không?)

– Yeah, sure (có, tất nhiên) – Tôi cười toe.

Rồi lại một người khác nữa:

– Is he rich? Does he have something special?? (Anh ta có giàu có không? Có gì đặc biệt?)

Tôi nhún vai trả lời:

– He is rich, yeah, I think so. Yeah, he’s got a few bucks. And glasses. And wisdom. (Anh ta giàu, tôi nghĩ vậy. Anh ta có đeo kính và có tri thức)

Nghe tới đây thì bao nhiêu sinh viên nữ đổ dồn mắt vào anh xì xào: “Không phải thầy đó chứ nghe sao giống thầy vậy. Đừng nói là nghĩ đến thầy nha”. Tôi liếc mắt sang anh một cách kín đáo. Tôi thấy cái nhìn đó của tôi và giả vờ chăm chú vào sách ho hắng vài tiếng, mặt thoáng đỏ. Tôi cũng cảm thấy mắc cười vì anh có vẻ hơi kiêu hãnh về điều đó. Nhưng đừng mừng vội, bởi tôi đâu có nói về anh.

Bé My ngay lập tức đứng dậy ngay, nó nắm lấy cơ hội trêu chọc tôi:

– Biết rồi nha, chị đang nghĩ về thầy, chị lém thiệt.

Tôi nửa trề dài môi nửa cười:

– Who said that? How do you know it’s our teacher? (Ai nói vậy? Ai nói tôi nghĩ về thầy?)

Nó cũng phản pháo:

– Chứ gì nữa, quen thuộc này, đeo kính này, có tri thức, đẹp trai này. Không phải thầy thì là ai nào?

Nghe vậy mấy cô nữ khác cũng nhao nhao:

BỆNH (4)

– Ừa, giống thầy thiệt ha. Nói đại cho rồi, chứ ai? Chứ ai?

Tôi liếc sang anh lần nữa thì thấy anh giả vờ ngó thiệt chăm chú vào sách đổ mồ hôi hột, tôi mỉm cười tinh quái với cả lớp:

– You’re wrong. It’s Bill Gates. (Sai bét. Đó là Bill Gate).

Bao nhiêu hào hứng của các cô nữ sinh bị tôi chọc thủng như bao cát, họ nhìn tôi mặt mày nhăn nhó vì bị tôi tạt nguyên gáo nước lạnh. Kể cả con bé My cũng vậy, nó ngửa mặt lên trời kêu:

– Trời ơi, tưởng ai, hóa ra ông trùm máy vi tính. Vậy mà tưởng thầy. Làm mừng hụt hà.

Tôi quay qua anh nhoẻn cười thiệt xinh kèm theo là đôi mắt giả vờ xoe tròn châm chọc:

– May I go back to my seat?

Sinh hạ cuốn sách xuống xua tôi về chỗ, rồi anh thở phào như thể: “May quá”. Tiết học trôi qua cái vèo chớp nhoáng, chúng tôi học vui đến nỗi quên cả thời gian. Chuông reng, cả lớp lục tục kéo nhau ra về. Riêng tôi thì nán lại hỏi thăm bệnh tình anh thế nào, bởi suốt buổi tôi thấy anh bị cơn đau đầu hành hạ. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng để giải đáp những thắc mắc về bài học của chúng