
nh lạnh rồi thở ra khoan khoái. Được một lúc thì Trâm có điện thoại của một người bạn… Nó cáo lui về trước… tôi đoán là anh chàng đó lại rủ nó đi chơi rồi. Chỉ còn mình tôi với Sinh. Tôi đứng bên anh và nhớ lại khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên của mình cũng vào tiết trời thế này. Tôi quay qua hỏi anh:
– Thầy đã đi đâu vậy?
Sinh mỉm cười gác tay vào thành lan can đưa mắt xuống dưới đường:
– Trở lại nơi tôi bị ám ảnh nhiều nhất. New York! Tập làm quen với cuộc sống với nỗi ám ảnh của Jasmine trong ý nghĩ. Tôi thăm mộ Jasmine và trò chuyện thật nhiều với cô ấy trong suốt năm năm. Tôi tự nhiên nhắc đến em nhiều lắm, tôi kể Jasmine nghe hết về em. Em lúc nào cũng xuất hiện trong ý nghĩ của tôi rồi một ngày tôi nhận ra là tôi đã quên Jasmine và chỉ còn nhớ đến em mà thôi. Rồi tôi về Việt Nam vì tôi nghĩ là mình để quên cái gì đó ở đây và tôi muốn lấy lại.
Rồi anh nhìn tôi một cách tha thiết cầm tay tôi và ghé gần tôi thì thào:
– Tôi nhận ra là tôi đã để lại con tim mình ở đây. Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc. Tôi quay về đây và tôi muốn hỏi em một câu liệu em có giữ con tim của tôi không?
Tôi chưa kịp đáp đúng lúc pháo hoa đã bung đầy trời, tôi nhìn bầu trời xanh nhung đầy những màu sắc đẹp lấp lánh đó mỉm cười nhìn anh:
– Chúc mừng năm mới, thưa thầy.
Saigon ngày 10/12/2008
The End