XtGem Forum catalog
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

ây! Trả mày nè! Tao không phải là con búp bê của mày để mày điểm trang sao cũng được. Tao muốn tao là tao chứ không phải một ai khác. Mày muốn làm Sinh đau lòng thì mày cứ làm theo cách của mày ấy. Mày giỏi việc ấy lắm mà. Đừng lợi dụng tao. Tao không ngờ mày xấu xa đến vậy. Đi đi… đừng làm bạn với tao nữa…

Tôi điếng hồn, chưa kịp nói gì thì bóng Trâm cũng chạy mất, tôi suy sụp… tôi ngồi bệt xuống sân, nhặt cái kẹp run rẩy… chung quanh đó nhiều tiếng nói vang lên: “Ôi cô gái xấu xa… điều đó cô gọi là yêu thương sao?”… Rồi bóng thầy Lâm cũng lướt qua, thầy đẩy gọng kính nghiêm nghị nhìn tôi:

– Ôi! Bé Hân ngoan ngoãn trước kia đâu rồi? Bé Hân tốt bụng trước kia đâu rồi? Cái gì đã làm em thành người như bây giờ hả? Em hư quá… em là cô gái hư… Tui không muốn có em là học trò… tui không muốn có học trò hư như vậy…

Thầy Lâm cũng bỏ đi một mạch, và Andrew cũng đến bên tôi và vỗ vai tôi với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của hắn pha chút đau đớn, thất vọng:

– See? What’d I tell you? You’re ugly, really and truly ugly. It ain’t just your face. You’re ugly down in your soul. Goodbye, ugly. Think about all you’ve done. I hope you’re happy with yourself. (Thấy chưa. Tôi nói từ đầu rồi mà. Cô xấu lắm, thật sự xấu. Cô không những xấu xa ở bên ngoài mà còn trong tâm hồn nữa. Tạm biệt nha, cô gái xấu xí. Hãy ngồi nghĩ lại những điều cô đã làm đi, hy vọng cô vui vẻ với nó).

Tôi nhìn hắn lại càng thêm chết điếng, Sinh bỏ tôi, Trâm bỏ tôi, thầy Lâm cũng nói là tôi hư. Andrew cũng bảo tôi là cô gái có tâm hồn mục ruỗng. Không! Tôi gào lên:

– Em không có xấu!! Em không có làm thế. Em đã nghĩ thế nhưng em không có làm… không đâu mà sao không ai hiểu cho em vậy? Em không muốn là cô gái xấu.

Tôi chạy bủa khắp nơi tìm bóng dáng họ, đó là những người tôi yêu quý, tôi không muốn mất ai cả. Tôi đâu có định làm tổn thương ai đâu. Trở lại với tôi đi, làm ơn trở lại đi mà… nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió, tiếng lá và một sự câm lặng đáng sợ…

Cơn ác mộng khủng khiếp làm tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra đầy người. Tôi thở dốc nằm xuống giường. Tôi nhắm mắt thiêm thiếp trở lại và không dám nghĩ đến chuyện xấu xa kia nữa. Lạy Chúa… mọi chuyện thật là tệ hại.

Sáng hôm sau, tôi vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trông cái bộ dạng của tôi thật kinh hoàng. Trâm cũng không khỏi lo lắng cho tình trạng của tôi lúc này. Trong lớp học, tôi gục lên gục xuống liên tục vì mất ngủ. Bài vở thì chẳng đâu vào đâu. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

Giấc mơ đêm qua gieo cho tôi một nỗi ám ảnh lớn lao, tôi vừa phải lo thi cử mà còn phải vò đầu bứt tai suy nghĩ làm sao để Sinh đừng gặp Trâm ngày thứ bảy. Cả hai thứ đánh vào tôi cùng một lúc làm cho tôi không sao đỡ được. Chắc tôi phát điên mất thôi. Tranh thủ giờ ra chơi, khi tôi đang đứng uống nước ở căng tin thì Trâm bước đến hỏi:

– Sao tình hình mấy ngày nay của mày bi đát quá vậy. Khi từ nhà Andrew từ hôm đó tao thấy mày khác thế nào đó. Cứ bồn chồn không yên. Nói thiệt với tao đi. Giữa mày và Sinh có chuyện gì rồi?

Tôi vẫn tránh né câu trả lời của Trâm, tôi lắc đầu quầy quậy bảo với nó rằng nhất định là không có chuyện gì cả. Tôi chỉ bảo tôi căng thẳng do kì thi học kì 2 sắp đến mà thôi. Sắp sửa thi chuyển cấp

ÁC MỘNG (3)

tới nơi rồi. Cuối cấp thì không lo sao được. Rồi tôi bỏ vào lớp, uể oải nằm vùi xuống bàn. Chiều nay, tôi lại gặp Sinh…

Tôi sẽ tìm cớ nói với anh là tôi cần anh vào thứ bảy này và tôi hy vọng sẽ “phá tan” cuộc hẹn giữa anh với Trâm. Vì chỉ có như thế mọi chuyện sẽ không tệ đi. Vì chỉ còn một tuần nữa là đã hết khóa học Anh văn ở trung tâm rồi. Và chúng tôi chỉ còn vùi đầu vào luyện thi cuối cấp. Tôi hy vọng anh sẽ quên dần thứ tình cảm mới nhen nhóm, vì trong suốt thời gian còn lại này, tôi hay Trâm sẽ không gặp mặt anh được. Cũng buồn thật, thôi nhưng thà vậy mọi chuyện sẽ không còn phức tạp. Và tôi hy vọng sẽ không trở thành kẻ xấu xa như trong giấc mơ đêm nọ…

Y hẹn, cuối giờ học Anh văn tôi lại tót lên bàn anh như mọi khi, và kiếm cớ này nọ bảo Sinh rằng:

– Thầy ơi, thứ bảy em cần thầy giúp em một việc. Thầy sẵn lòng không?

Anh ngẩng lên nhìn tôi đắn đo:

– Thứ bảy này à? Thầy không biết nữa. Thầy có hẹn rồi. Chuyện của em quan trọng không? Có gấp không?

Tôi không biết nói sao với Sinh bây giờ, bởi tôi cũng chưa tìm ra được cớ gì thật sự quan trọng để anh giúp cả, tôi nhìn anh ra chiều bối rối nói không nên lời. Thì bất chợt thấy đống bài kiểm tra trên bàn, tôi chợt lóe lên ý nghĩ mới, tôi hồ hởi:

– Em cần thầy dạy kèm em vào các buổi tối được không. Em sắp thi rồi, thi học kì 2 Anh văn cũng quan trọng lắm.

Sinh mỉm cười thật dịu dàng đáp lại tôi:

– Oh! Như thế quả quan trọng thật. Thầy có thể giúp. Thế em muốn chừng nào ta bắt đầu?

Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng, thế là tôi sắp “cứu” được Trâm rồi, Sinh và cả tôi cùng thoát ra khỏi mớ bòng bong này rồi. Tôi tiếp luôn:

– Vậy à thầy. Chúng ta bắt đầu vào ngày mai thầy nhé. Tối thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi thầy nhé? Có được không thầy, nếu cuộc hẹn của thầy không quan trọng thì…