
hen you gave me those hair clips, did you? I see everything is so funny now. I won’t make it bad, I’ll make it worse than that. (Thiệt hả? Rồi anh có dừng lại không khi anh đưa cho tôi mấy cái kẹp đó không? Tôi thấy mọi chuyện giờ thú vị đấy chứ. Tôi không làm cho nó tệ hơn đâu. Tôi làm cho nó tệ nhất thôi).
Từ nhà Andrew về, tôi luôn suy nghĩ về điều mà tôi đã nói, tôi sẽ làm mọi chuyện tệ nhất sao? Tôi có suy nghĩ độc ác đó tự bao giờ? Tôi nhớ đến bức hình của Jasmine và lục lọi cặp. Hỡi ôi… nó đã không cánh mà bay. Tôi thất thần tự hỏi nó đâu rồi? Nhưng khi tôi chợt nhớ đến câu hỏi của Andrew thì tôi đã chắc mẩm rằng chính hắn lấy chứ không ai vào đây. Đúng rồi, tôi nhớ lúc tôi xô đẩy với hắn thì chiếc cặp của tôi cũng bị chính tôi ném vào một góc nhà. Chắc nó đã rớt ra từ cặp tôi và hắn nhặt được. Chết tiệt…! Trong lúc tôi còn lừng khừng với một mớ bùi nhùi ngổn ngang xổ ra từ chiếc cặp thì chuông điện thoại reo, tôi bắt máy. Tiếng Sinh vang lên dịu dàng:
“Alô. Hân hả? Em đi ăn kem không nè? Sao hôm nay nghỉ học vậy? Bệnh hả hay lười học vậy? Hôm nay vào lớp không thấy bóng em đâu, không có người để chọc buồn quá.”
Nghe tiếng Sinh tôi lại lặng người. Bao nhiêu cảm giác thân thương, yêu mến lại ùa về. Tôi lại quên hẳn là mình đang bị tổn thương như thế nào. Tôi mừng mừng tủi tủi. Sinh nhận ra sự vắng mặt của tôi ư? Điều đó cho thấy anh cũng yêu quý tôi mà. Tôi lại chìm đắm trong hạnh phúc… Anh vẫn yêu quý tôi… lạy Chúa vẫn nhớ đến bóng dáng tôi… tôi yêu anh biết bao nhiêu… Tôi dường như lại trở về con người như trước đây. Tôi không thấy tức giận, đen tối và u ám mà thay vào đó tôi lại thấy vui vui, bồi hồi:
“Ý thầy nói là thầy nhớ em sao? Phải không thầy?”
Tiếng Sinh bật cười dịu dàng:
“Ừ… nhớ… Không có ai để chọc giận hôm nay trong lớp đó. Cũng không có ánh mắt hay nhìn trộm núp sau quyển sách Listening đâu. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Tôi giật thót mình, Sinh vẫn thường biết tôi nhìn trộm anh khi anh đang hướng dẫn bài học ư? Tôi lại nghe má mình nóng hổi… Ôi thật là… Sinh vẫn biết tất cả những việc tôi làm, như vậy… Tôi nghẹn ngào:
“Em cũng nhớ thầy lắm. Mới xa có một ngày thôi, nhớ lắm… Em cũng đang thèm kem. Thầy qua chở em nghe.”
Sân thượng tối lộng gió, tôi và Sinh ngồi nhâm nhi mỗi người một cốc kem to nhìn ngắm những ánh đèn thành phố. Dòng người qua lại tấp nập nhỏ xíu như những chú kiến nhìn từ trên cao. Trong tiếng nhạc nỉ non từ tiếng đàn guitar với giọng hát thì thầm người ca sĩ trên bục làm không gian thêm lãng mạn. Nhà hàng hôm nay vắng quá, chỉ lác đác vài cặp
MƯU ĐỒ (5)
cũng đang ăn kem như chúng tôi chụm đầu vào nhau rúc rích. Sinh nhìn quanh và mỉm cười lém lỉnh hỏi tôi:
– Sao hôm nay nghỉ học vậy? Lười phải không?
Tôi khẽ liếc Sinh và cúi xuống cốc kem:
– Không phải lười. Bệnh ạ.
Sinh gật gù làm miệng hình chữ o:
– Ô, vậy hả? Tội nghiệp học trò cưng của tôi không?
Tôi nhìn anh nhoẻn cười buồn:
– Em thành học trò cưng của thầy khi nào vậy? Mà thầy có thật sự cưng em không vậy?
Sinh cười tươi nồng ấm, nháy mắt:
– Cưng chứ sao không? Cưng như con lợn bông ở nhà vậy. Nhìn múp míp dễ cưng mà.
Tôi bặm môi không nói gì cúi xuống lại khoáy cốc kem của mình. Chưa bao giờ Sinh trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi nhỉ? Có lẽ anh khéo là chỗ đó. Sinh hay bông đùa để lảng tránh những câu trả lời thật sự nghiêm túc. Tôi thở dài… nếu mà bây giờ tôi hỏi thẳng anh thì anh lại bông đùa lần nữa, nhưng thật sự tôi cũng biết câu trả lời rồi. Tôi há miệng ra hình chữ a như ngạc nhiên thốt ra:
– A… cưng như con lợn bông ở nhà… Thầy thấy Trâm của em thế nào?
Một câu hỏi bất ngờ xoáy thẳng vào Sinh, anh ngập ngừng, suy nghĩ. Tôi lặng lẽ quan sát Sinh… khi anh nghĩ về Trâm, tôi lại thấy anh chìm đắm vào sự nồng nàn, đắm say, ưu tư. Sóng mắt anh long lanh hơn, nụ cười dù ngập ngừng bối rối nhưng còn tươi và ấm hơn mặt trời mùa xuân. Sinh tiếp:
– Ừ… thì… Trâm… đáng yêu,… tốt,… thân thiện, thú vị, gần gũi… và ấn tượng nhất là mái tóc dài. Một mái tóc đẹp…
“Và rất giống Jasmine nữa chứ.” – Tôi thầm nghĩ. Tôi cười với anh nhưng trong lòng thì không vui một tí ti nào, nhưng cũng hưởng ứng theo Sinh:
– Ồ… nhận xét tinh tế lắm. Đúng vậy đấy… còn em thì sao?
Sinh quay hẳn qua tôi, một tay gác lên thái dương và lấy ngón tay trỏ khỏ khỏ lên trán tôi:
– Em hả? Thứ nhất: bướng nè, nhiều chuyện nè, bốc đồng nè, hay tị nạnh nè nhưng cũng rất tốt, nhiệt tình, thật lòng và cá tính…
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh lành lạnh nhưng miệng tôi cười rất tươi tiếp theo sau:
– Cả ngây thơ nữa chứ ạ… em dễ bị lừa lắm.
Nghe tới đó Sinh bĩu môi cười nụ:
– Ừ ha, em ngây thơ như quả bơ ấy nhỉ. Trong chín ngoài xanh ấy hả?
Tôi cũng nhếch mép cười với anh. Tối nay tôi cười giả tạo nhiều quá, tôi cũng không muốn mình như thế. Tôi đã rất hồ hởi khi nghe anh nói anh cảm thấy thiếu vắng tôi nhưng giờ đây khi nghe từng câu nói không thật lòng của anh tim tôi lại vỡ lần nữa… Không phải là Sinh nói chuyện không thật lòng mà tại tôi biết sự thật quá sớm… Điều đó thật đau buồn. Khi người ca