Snack's 1967
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

sĩ vừa ca xong bài hát thì tôi quay qua anh, tôi bảo anh:

– Thầy. Lâu lắm rồi không hát cho em nghe nhỉ. Hát đi thầy… hát cho em nghe đi. Ca bài Yesterday once more đó. Em đã nghe Carpenters hát rồi nhưng em chưa nghe một giọng nam hát bao giờ. Hát cho em nghe đi… thương em lần này thôi…

Sinh mỉm cười nhíu mày, bẹo má tôi:

– Trời… hôm nay khó hiểu quá. Nói chuyện ẩn ý không hà. Lại còn hát cho em nghe lần này nữa. Nói cứ như sắp đi xa không bằng… có nghỉ mấy tháng để thi học kỳ thôi mà. Thôi, được rồi. Cưng lắm mới làm đó nha.

Và rồi Sinh bước lên sân khấu, tiếng đàn mộc mạc và giọng anh vang lên trầm ấm. Bài hát vang lên trầm buồn như níu kéo lại kỉ niệm. Phải, đây có lẽ lần cuối tôi để lòng mình yêu anh một cách trong sáng, trước khi tôi làm tổn thương anh. Tôi ngồi nghe anh hát mà lặng lẽ gạt nước mắt… tôi yêu anh lắm, nhưng tôi cũng yêu bạn tôi và bản thân tôi nữa. Tôi phải cứu Trâm và tôi ra khỏi vòng xoáy của anh trước khi quá muộn… Tôi sẽ phải làm tổn thương ít nhất là một người. Mà người đó không ai khác hơn là Sinh. Tôi đưa tay ôm tim mình mà nghe đau nhói…

Hãy để em yêu anh một lần nữa như ngày hôm qua, em muốn lòng mình giữ trọn một tình yêu nguyên vẹn trong sáng cho riêng mình em thôi. Anh rồi sẽ như ngày hôm qua, những giấc mơ đẹp em từng mơ… những bài hát cũ… em từng nghe. Mỗi khi nghe lại em lại thấy lòng mình đau nhói… Đau nhói vì yêu anh..

ÁC MỘNG

Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi, nhìn ngắm bức hình của anh trong tay mà tôi cứ trăn trở. Ôi!Cái nụ cười này, sao mà tươi tắn đến thế. Đôi mắt này làm con tim ta cứ xao xuyến, cả nét mặt hay ho này nữa… hiền đến nhường nào? Sao tôi có thể làm tổn thương anh được. Hay là bỏ kế hoạch này đi. Hay ngày thứ bảy cứ để cho Trâm đi gặp anh và mọi chuyện sẽ bình thường. Ta yêu người ấy thì cớ gì ta lại làm người ấy tổn thương. Khi người ấy đau một ta sẽ đau mười. Đã yêu thì sẽ không hề hối tiếc. Vậy… bỏ ý định này đi. Anh ấy vẫn yêu quý mi mà, vẫn dịu dàng với mi như thế thì cớ gì mi lại làm tổn thương anh ấy vì một ý định ác độc. Yêu thì phải yêu vô điều kiện, yêu mà cứ đòi hỏi người ấy đáp lại ta như thế thì liệu mi có thật lòng yêu anh ấy không? Hay chỉ làm muốn sở hữu cái vẻ đẹp kia thôi? Cái gì rồi cũng sẽ phôi pha mà thôi, duy chỉ có tình yêu ở lại.

Tình yêu cũng có thể làm cho người ta trở nên tốt hơn mà cũng có thể làm người ta trở nên xấu đi. Tôi không biết nữa. Hiện bây giờ tôi đang là người xấu đây này. Đang nung nấu ý định làm cho anh bị tổn thương đây. Tôi xấu quá. Một con bé hư, yêu người như thế… đó không phải là tình yêu, đó là lòng ích kỉ mà thôi.

Nghĩ lại đi Hân à… Tôi nhủ thầm với mình như thế. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi nụ cười hiền hòa của Sinh trong hình, lòng tôi dần nguôi bớt ý định vạch ra kế hoạch làm tổn thương anh. Tôi đã trở thành người xấu từ hồi nào vậy? Chuyện đâu có đáng gì. Thôi thì… thứ bảy này tôi sẽ để mặc cho anh gặp Trâm vậy. Chuyện ra sao thì ra. Tôi không màng nữa. Tôi chỉ biết là tôi yêu anh, thế thôi đủ rồi. Nhưng còn Trâm của tôi thì sao? Tôi biết anh yêu Trâm chỉ vì Trâm giống Jasmine thôi. Điều ấy cũng không hay tí nào. Cả hai đều sẽ bị tổn thương mà thôi. Tôi muốn ngăn chặn điều này mà không muốn ai bị tổn thương cả. Tôi phải làm sao đây hả? Một bên bạn, một bên người tôi yêu. Tôi không muốn mất ai cả. Tôi cứ hết nhìn lên trần nhà, nhìn vào bức hình của Sinh mặc cho đĩa nhạc play từ bài này đến bài kia, những giọng hát nỉ non thì thầm. Tôi không nghe được chút gì, tất cả cứ thế lần lượt trôi qua… Thời gian trôi đi mãi đến khi gần sáng, tôi mới mệt mỏi thiếp đi được một chút, trong tay vẫn cầm lấy bức hình của Sinh. Một giấc ngủ đầy mộng mị và bất an.

Tôi mơ thấy mình đang ở trong trường, nhưng ngôi trường trở nên vắng vẻ lạ thường. Không một tiếng chim hót, không một tiếng trò chuyện hay một bóng người nào. Tôi lang thang khắp trường đi tìm mãi bóng hình một ai đó. Và rồi tôi tìm thấy Sinh đang đứng nơi cầu thang. Anh đang đăm chiêu nhìn xuống sân, tôi đến bên khẽ lay anh. Anh quay lại với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương. Sinh hỏi tôi:

– Sao em lại làm thế với thầy? Thầy vẫn yêu quý em mà?

Tôi ngẩn người, mở to mắt đầy ngạc nhiên:

– Em làm gì cơ? Thầy đang nói về cái gì vậy?

Rồi theo hướng tay anh chỉ tôi thấy một cô gái mặt chiếc áo đầm trắng đeo cái kẹp chuồn chuồn đỏ đang tung tăng chơi dưới sân. Nhưng đó không phải là Jasmine. Đó là Trâm bạn tôi. Sinh quay lại lần nữa với giọng run run nghẹn ngào:

– Em đã biết tất cả và em lại bảo bạn ấy ăn mặc giống Jasmine chỉ để làm thầy đau lòng. Em biết là thầy chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Tại sao em làm như vậy? Đó là tình yêu em dành cho thầy sao? Em thật ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Vĩnh biệt em. Thầy không muốn gặp em nữa.

Tôi chưa kịp nói gì thì bóng Sinh bỏ đi xa dần, xa

ÁC MỘNG (2)

dần rồi biến mất. Tôi chạy đuổi theo nhưng vô vọng. Tôi chạy theo bóng Sinh xuống lầu thì đụng Trâm. Khi trông thấy tôi, nó cũng liền chạy lại hét vào mặt tôi và ném xuống trước mặt tôi con chuồn chuồn đỏ:

– Đ