
cùng nó lại tự nhiên xảy ra, đó dường như là định mệnh.
Chúng tôi phi xe ra đường, gió lại mơn man…
Khi chúng tôi ngồi nói chuyện dông dài thêm mấy phút nữa thì từ xa tôi thấy Sinh ở chỗ để xe. Tôi vội vã bảo Trâm tôi cần đi đằng này có việc. Khi bóng tôi vừa biến mất thì Sinh bước vào. Anh nhìn Trâm với vẻ đầy ngạc nhiên và hồ hởi, còn Trâm của tôi thì tròn mắt kinh ngạc. Nó ngó nghiêng để tìm tôi. Nhưng tôi đã không dám bước ra. Ngồi ở bàn khuất sau bụi cây tôi lặng lẽ nghe cuộc đối thoại giữa họ.
– Tôi rất mừng là cuối cùng tôi đã được gặp em. Tôi cứ tưởng em không đến. – Sinh mở lời trước.
Trâm thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó tròn mắt lần nữa:
– Sao kia? Chẳng phải hôm nay tụi em có hẹn với thầy Lâm để hỏi về việc kèm Anh văn sao? Sao lại là thầy?
Bây giờ thì tới lượt Sinh ngạc nhiên, anh cũng ngơ ngác:
– Thầy Lâm à? Sao lại có thầy Lâm ở đây? Hôm bữa tôi điện thoại cho em hẹn em ra đây và em đã đồng ý còn gì?
Trâm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đáp trả:
– Ơ… hóa ra… là thầy hẹn. Sao Hân lại nói là thầy Lâm đồng ý gặp em để nói chuyện dạy kèm chứ?
Vừa nghe đến đó Sinh tái mặt, anh trở nên lúng túng bối rối và hỏi dồn Trâm:
– Bữa thứ bảy tuần trước không phải em nghe điện thoại à? Là… là… Hân sao?
Trâm cũng gật đầu và mở to mắt hơn:
– Vâng…
Vừa đúng lúc đó tôi đứng dậy bước ra tươi cười với anh:
– Ô! Bất ngờ chưa? Sao thầy lại lang thang nơi này thế?
Sinh nhìn tôi trân trối, anh không nói được tiếng nào. Rồi tôi thấy Sinh bắt đầu mất bình tĩnh, anh đưa ly nước nhấp lên môi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi ý như muốn hỏi:
– Em biết hết rồi sao?
Tôi vẫn mỉm cười mở lời hộ anh và cũng để gỡ rối cho tình huống đầy căng thẳng này:
– Em biết rồi. Chắc là thầy Lâm bận nên bảo thầy đi trước phải không? Chắc là hôm nay, thầy Lâm rủ thầy đi chung nhỉ?
Mặt Sinh tái dần, anh vẫn cố gượng cười trước ánh mắt mở to đầy dò xét của Trâm và thái độ tỉnh táo một cách ráo hoảnh của tôi gật đầu:
– À… à… tôi…
Tôi cũng giả đò đưa tay lên nhìn đồng hồ thở dài:
– Trời. Thầy Lâm hôm nay xài giờ dây thun thế, chưa bao giờ thầy ấy tới trễ vậy mà…
Rồi tôi dựa phạch vào thành ghế bắt chéo chân, khoanh tay lại mặt ngửa lên thở hắt ra chán nản. Trâm im lặng, Sinh im lặng. Cả ba chúng tôi, trong tình huống này đều không biết nói gì nên đành vơ ba câu chuyện học hành bâng quơ để nói với nhau vậy. Ngay lúc đó, thì tôi thấy Andrew bước vào quán, hướng thẳng đến bàn chúng tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên là sao hắn biết cuộc gặp này.
Lúc này thì trông hắn bừng bừng giận dữ, hắn lao đến bàn tôi lôi tôi ra ngoài nói như hét:
– Do you know what you’re doing? You’re going to help him confess? (Cô có biết cô đang làm gì không? Cô định giúp ông ta thổ lộ đấy à?)
Tôi vô cùng ngạc
ĐIỂM CHẾT (2)
nhiên khi thấy hắn ở đây:
– How do you know about this? Who told you? (Sao anh lại biết? Ai nói với anh vậy?) – Vì vẫn đang giận hắn quay qua hét tôi lần nữa:
– Mr. Lam told me. Why didn’t you tell me, you idiot? You’re not washing this away so easy. You might forgive him, but I won’t. He’s gone too far. (Ông Lâm bảo tôi đấy. Tại sao cô không nói với tôi hả, ngốc. Cô định chịu đựng chuyện này đấy à? Cô tốt quá đấy. Cô tha thứ cho ông ta. Còn tôi thì không, ông ta đi quá xa rồi đó).
Tôi cũng hét lại hắn:
– There’s nothing you can do. I give up, I quit. He loves somebody else; that’s his business. (Không có làm gì được cả. Tôi chán rồi, tôi bỏ. Ông ấy yêu ai là quyền của ông ấy).
Không nói gì, Andrew bước thẳng lại bàn chúng tôi ngồi và hắn cũng kéo tay Trâm ra khỏi chỗ ngồi trong lúc nó vùng vẫy:
– Này, này! Làm gì thế? Bỏ tui ra.
Không để nó nói hết câu, Andrew lấy ra trong túi một chiếc kẹp chuồn chuồn và kẹp thẳng lên đầu nó rồi xoay người nó về phía Sinh. Hắn cười nhạt, mắt long lanh nhưng cũng đầy đau khổ:
– Do you think she looks like someone? I guess you know. But wake up, she’s not Jasmine. Jasmine is dead, dead! Stop your game and let these girls go. If you love someone, set them free. (Nhìn xem giống ai không? Tôi đoán anh biết. Nhưng mà tỉnh lại đi. Cô ta đâu phải Jasmine. Jasmine chết rồi. Chị ấy chết rồi. Dừng trò chơi của anh lại và để mấy cô gái này yên đi. Nếu yêu ai đó anh hãy để họ ra đi đi).
Lời nói của Andrew cứa thẳng vào lòng Sinh, vào lòng tôi, chỉ có Trâm là càng ngày càng ngơ ngác hơn. Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó hết nhìn Andrew, nhìn Sinh, rồi tôi đầy bối rối và lắp bắp:
– Ai… đó… giải thích chuyện gì…