
nh đi đâu, về đâu… Rồi chợt tôi dừng chân nơi quán nhỏ trong hẻm của bà Ruby. Tôi gửi xe và đẩy cửa bước vào…
Vừa thấy tôi bà chủ quán đon đả:
– Oh, what a surprise! What brings you here? Come on… (Ô! Ngạc nhiên thật. Ngọn gió nào đưa cháu đến đây vậy? Vào đây, vào đây…)
Tôi nhoẻn cười mà trong lòng buồn rười rượi. Tôi theo chân bà và ngồi vào cái bàn nhỏ xinh xinh. Bà Ruby rất vui khi thấy tôi đến, quán chưa đến giờ mở cửa thật vắng vẻ. Bà hồ hởi:
– I’m glad you’re here. I’ve been so bored. I was wishing I had someone to talk, and boom, you came. You’re playing hooky today, aren’t you? (Ta rất vui khi thấy cháu ở đây. Ta cũng đang rất chán đây. Ta đã ước là ta có người để nói chuyện. Và bùm… cháu đến. Hôm nay trốn học phải không nè?)
Vừa nói bà vừa đặt xuống một cốc nước hoa quả cho tôi. Tôi mỉm cười cám ơn bà:
– That’s good to hear. I was just out for a walk, since I don’t have class today (Cám ơn bà. Cháu chỉ lang thang thôi. Cháu được nghỉ hôm nay bà ạ).
Ruby gật gù ra vẻ hiểu rồi và bà tiếp:
– Oh, I see. I’m glad you don’t have class. Sinh doesn’t like it when his students play hooky. (Ồ… hiểu rồi. Ta vui vì cháu không trốn học. Sinh không thích học sinh trốn học đâu.)
Vừa nghe bà Ruby nhắc tới Sinh thì cổ họng tôi nghẹn đắng. Đúng, tôi đang nói dối… và tôi đang trốn học. Nhưng đi học mà không học được gì thì đi làm chi? Vào đó để nghe tim mình tan nát vì con người đó sao? Đang suy nghĩ miên man bất giác tôi đặt ly nước xuống và hỏi Ruby:
– How long have you known Sinh? (Bà biết Sinh bao lâu rồi ạ?)
Bà Ruby mỉm cười thật tươi, sóng mắt bà lung linh khi nghe tôi hỏi về anh:
– Sinh, I knew him for five years. He’s really a good guy, nice, polite, sweet, self-confident. He’s nearly perfect but he can’t control his feelings, he flies from here to there. (Sinh, tôi biết cậu ấy đã năm năm rồi. Cậu ấy thực sự là một người tốt, dễ thương, lịch sự, ngọt ngào, tự tin. Cậu ấy gần như hoàn hảo nhưng cậu ấy kiềm chế cảm xúc không tốt lắm và đôi khi hay bỏ qua cảm xúc của người khác).
Điều Ruby nói tôi cũng cảm nhận được. Đúng là Sinh đã không kiềm chế cảm xúc của mình khi gọi cuộc điện thoại đó… Lúc ấy, anh hoàn toàn không đếm xỉa tới cảm xúc của tôi. Sinh chỉ nghĩ là điều anh
MƯU ĐỒ (2)
phải nói là quan trọng. Nghĩ tới điều bà Ruby nói Sinh gần như hoàn hảo tôi thấy buồn cười… Như vậy thì anh thành Chúa mất rồi… nhưng tôi đã không cười nổi…
Nhớ đến chuyện hôm qua tôi lại thấy khóe mắt cay cay. Tôi lập tức đứng lên xin phép bà Ruby vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn khóc trước mặt bà. Rồi bà sẽ phải hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra… Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Khi đi ngang quầy của bà Ruby tôi chợt thấy trên quầy của bà có để một bức ảnh chụp bốn người Sinh, Andrew, bà và một cô gái mặc áo trắng kẹp cái kẹp chuồn chuồn đang cười rất tươi… Tôi nhìn bức hình đó và không tin vào mắt mình nữa… Cô gái ấy,… sao nhìn nét giống Trâm bạn tôi như thế? Không phải là hoàn toàn nhưng nét nhìn nghiêng nghiêng đó y hệt, cả nét cười, phong cách cười cũng vậy. Tôi run rẩy đứng lại ngó bức hình đăm đăm, mọi ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Bà Ruby đến sau lưng tôi từ lúc nào bà làm tôi giật bắn người:
– That’s my niece. We lost her in an accident, poor dear… (Đó là cháu gái tôi. Cô ấy mất trong một tai nạn. Tội nghiệp con bé..) – Bà Ruby thở dài trong khi tôi mở to mắt nhìn bức hình trân trối, mất hồn.
Đó là Jasmine, chắc chắn không sai… đó là cô ấy… bây giờ thì tôi biết Sinh yêu Trâm bạn tôi
vì điều gì rồi… Mắt tôi nhòe đi, ướt nhoèn nhoẹt…
Tôi gạt nước mắt và quay lại nhìn bà cố tươi tỉnh:
– Her name’s Jasmine, right? She’s so beautiful. Andrew told me about her. (Cô ấy tên Jasmine phải không? Cô ấy đẹp quá. Andrew có nói với cháu về cổ).
Bà Ruby mỉm cười thật tươi nhìn tôi:
– Really? He hasn’t talked about her much since the accident. Neither has Sinh. (Thật vậy hả? Nó ít nhắc tới tên con bé từ khi nó mất. Cả Sinh cũng vậy)
Andrew, cái kẹp chuồn chuồn cũng do hắn tặng tôi. Sao hắn lại tặng tôi cái kẹp y hệt của chị hắn vậy? Trong lòng tôi lại dâng cuồn cuộn sóng. Đồ đểu, đồ khốn! Vừa nghĩ tôi vừa đưa tay vào chiếc cặp sờ lấy hai chiếc kẹp. Tôi nắm tay lại… tức giận… siết mạnh nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khung hình… Và… crack… hai chiếc kẹp nát vụn trong lòng bàn tay tôi… Tôi giả vờ gắng gượng tươi tỉnh quay lại xin phép bà Ruby cho tôi mượn bức hình và tạm biệt bà để đi tìm Andrew. Hắn sẽ phải giải thích về điều này… điều hắn làm thật hết sức tồi tệ… khốn nạn thật!
Tôi chạy thẳng đến nơi hắn trọ. Tôi biết hắn có ở nhà vì hôm nay hắn không đi dạy. Tôi gõ cửa một cách vội vã và khi cánh cửa bật mở, tôi điên tiết xông thẳng vào đẩy hắn ngã ngửa trên chiếc ghế bành nơi phòng khách. Tôi gào lên:
– Why did you do that? Why do you give me such shit? You bastard, you.. (Tại sao anh làm thế với tôi? Tại sao anh đưa tôi thứ tồi tệ này? Anh là đồ khốn… anh… anh) – Vừa nói tôi vừa vất xuống trước mặt hắn một chiếc kẹp vỡ nát.
Andrew lồm cồm ngồi dậy. Đôi mắt xanh mở to, sững sờ,