Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

ất… không thốt nên một từ nào, mắt cay xè nhưng không rơi nước mắt… Cái linh cảm đó là đúng, cái cảm giác không an toàn vừa mới tức thì đã cảnh bảo cho tôi… Thế mà cách đây hai hôm, Sinh đã khẳng định với tôi là tôi “ghen tuông vớ vẩn”. Giờ thì… tôi thấy mình mới ngây thơ, ngu ngốc và cả tin làm sao…

Tiếng Sinh lại ngọt ngào thủ thỉ bên tai tôi:

“Em không nói gì hết vậy? À… phải rồi… chắc em còn giận tôi vì nụ hôn trên tóc… Rất xin lỗi nhưng tôi không thể kềm được lòng mình khi thấy em kẹp cái kẹp đó… Tôi đã bị sốc rất mạnh…”

DỐI TRÁ (3)

Sốc mạnh hả? Nói dối hay lắm… Giờ thì tôi mới là người ông làm cho bị sốc mạnh đây này… rất mạnh nữa là đằng khác… Tiếng Sinh lại thì thầm:

“Em không nói cũng được nhưng hãy nghe tôi nói… Tôi thật sự không có gì với bạn em cả… Giữa chúng tôi thân hơn hai người bạn thân mà thôi. Tôi thương Hân, quý Hân thật sự. Nhưng khi muốn nói đến chữ yêu thì… tình cảm đó chưa phải. Tôi biết em ấy yêu quý tôi. Tôi trân trọng điều đó. Tôi nghĩ mình đã trót yêu em từ khi em cho tôi ăn mì Ý trộn ớt đỏ quạch. Và rồi khi tôi làm bể mắt kiếng của em dưới chân cầu thang tối kia… Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy tim mình đập rất lạ… Cái nhịp đập mà trước kia tôi tưởng như không tìm lại được sau cái chết của Jasmine… Tôi nghĩ là tôi đã yêu em thật rồi…”

Lời tỏ tình của Sinh là một nhát dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim tôi, cứa nát nó tan tành. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?… Cái nhịp đập ngây thơ ngày nào vì Sinh giờ đã chuyển sang nhịp đập đau đớn cũng vì… Sinh. Âu cũng vì tôi là con ngốc, cứ thích “tấn công” người ta trước mà không xem xét xem người ta có gì với mình không? Đối với người thừa lịch sự như Sinh thì việc ấy gần như là rất khó… hay… anh lợi dụng tôi chỉ vì muốn tiếp cận Trâm?

Sinh vẫn tiếp tục thủ thỉ rất nồng nàn, anh cứ ngỡ tôi là Trâm. Khi ấy tôi chỉ muốn gào lên anh là đồ dối trá, đạo đức giả, rằng anh làm tan nát con tim tôi. Nhưng mà trời hỡi… anh có lừa dối gì tôi đâu, anh cũng không nói là anh yêu tôi nữa kia mà. Không một lời… từ đầu đã như vậy. Rồi Sinh bảo:

“Thứ bảy này em rảnh chứ? Tôi muốn gặp em ở quán hôm sinh nhật đó. Em đồng ý cho tôi một cái hẹn chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Đừng nói với Hân điều này nhé. Em ấy sẽ bị tổn thương mất. Tôi sẽ gặp và lựa lời nói với em ấy sau. Thế nhé. Tạm biệt em.”

Nghe tới đây thì cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt trào lên đến tận cổ chỉ chờ có dịp bung ra ngoài nữa mà thôi… Sau khi Sinh cúp máy tôi thẫn thờ, mất hồn một lúc lâu vẫn cầm trong tay chiếc ống nghe đang vang lên tu tu tu… Trâm bước lên nó đang lúi húi pha trà cho tôi mà không để ý tâm trạng tôi ra sao. Nó hỏi:

– Ai gọi cho tao vậy? Bộ thấy quen mà sao mày nghe lâu dữ vậy?

Tôi khẽ giật mình, mỉm cười nhưng hồn dại đi thấy rõ, bảo:

– Thầy Lâm.

Tôi đặt ống nghe xuống và đi đến bàn cầm ly trà liến thoắng:

– Hồi hôm kia mày nói mày muốn tao kèm mày Anh văn để thi học kỳ phải không? Có người rồi, tao đã nhờ thầy Lâm. Thầy đồng ý kèm cho mày. Thầy nói thứ bảy này rảnh ra cafe nói chuyện về ba vụ đó đó.

Sự liến thoắng của tôi thật tới mức tôi thấy mặt Trâm rất vui, tươi còn hơn hoa. Lúc ấy tim tôi vỡ thành trăm mảnh. Ngây dại, đờ đẫn, sốc, buồn, hoang mang, mơ màng… nhưng tôi cứ cười cười nói nói thánh thót như chưa hề có chuyện gì…

Trâm nhìn tôi hồ hởi:

– Vậy hả? Hên quá, đang sợ thi rớt môn Anh đây.

Rồi nó đưa cốc trà lên hớp ngon lành và bắt đầu tíu tít chuyện khác. Tôi cũng cười nhưng mắt tôi nhìn đăm đăm vào đâu đâu chứ không nhìn Trâm và nghe câu chuyện của nó nữa. Tôi đang làm gì thế này? Nhưng tôi muốn cho Sinh biết là tôi biết, tôi muốn xem vẻ mặt, thái độ của Sinh ra sao lúc ấy. Tôi không biết lúc ấy tôi có bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện không hay là tôi sẽ làm cho tất cả đều bị tổn thương như tôi bây giờ?…

MƯU ĐỒ

Tôi đến trường với tâm trạng như một xác chết biết đi. Mọi vật đều trở nên u ám, buồn bã, chán chường, bực bội. Cả tiếng hót trên cành của một chú chim nhỏ cũng làm tôi cảm thấy bực mình. Kìa từ phòng giáo vụ, Sinh bước ra với nụ cười tươi như nắng. Sinh giờ đang vui lắm nhỉ… Phải… không vui sao được… anh đang yêu mà…

Nhìn nụ cười của Sinh mà cõi lòng tôi tan vỡ… tại sao người ấy không phải là tôi? Tại sao là cô bạn thân của tôi? Tại sao lại quan tâm tới tôi, dịu dàng với tôi, quý mến tôi nhưng rút cuộc lại không yêu tôi?

Tôi cứ nhìn anh đăm đăm… vóc dáng đó, nụ cười đó, thái độ đó đã từng một thời là của tôi… Hay ít nhất là do tôi tưởng như vậy… Tôi cứ nhìn theo vóc dáng anh ngây dại, thẫn thờ cho đến khi Sinh khuất bóng nơi chân cầu thang. Tôi không muốn đi học hôm nay… Lạy Chúa… Tôi không muốn phải ngồi trong lớp với thái độ vui vẻ giả tạo và nhìn nụ cười của anh đang hướng về hình bóng khác… điều đó sẽ làm tôi điên mất… Tôi nhanh chân chạy xuống chỗ để xe… Tôi muốn thoát khỏi đây… tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa…

Thế là tôi quảy cặp lên xe và chạy ra khỏi trường… Đường Sài Gòn, nắng chiều tàn nhợt nhạt, vắng hoe buồn bã… Tôi cứ chạy mãi ngược xuôi trên những con đường nhỏ mà chẳng biết mì


Disneyland 1972 Love the old s