
vậy không? Một ý nghĩ ngu ngốc, nếu Sinh có làm thì đời nào anh nói tôi nghe chứ. Hơn nữa ông bà xưa đã nói: “Họa dung, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm” mà. Mọi chuyện bây giờ phải đặt vào vòng nghi vấn. Nhưng nếu Sinh có hôn Trâm thật thì… Nghĩ đến đó tôi cảm thấy nghẹt thở… Tôi cầu mong sao điều nay không phải là sự thật. Bởi tôi không muốn tình bạn, tình thầy trò giữa chúng tôi tan vỡ. Tôi không muốn vì Sinh mà tôi mất Trâm, dẫu sao tôi với nó cũng chơi với nhau đã hơn sáu năm nay chỉ vì… một người con trai mà tình cảm đó tan vỡ sao? Trước đó, chúng tôi đã cùng hứa với nhau dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi và Trâm sẽ vẫn làm bạn với nhau.
Nhưng Sinh thì tôi cũng không thể nào không yêu. Khuôn mặt đó, nụ cười đó… làm sao… Chúa ạ… tha thứ cho con… cái tính mê trai lại trỗi dậy… Nhưng quả thật tìm người như Sinh đâu phải dễ. Ôi!!! Đau đầu quá… Khi không tôi lại phải suy nghĩ cái chuyện vớ vẩn này chi cho mệt vậy chứ?
Tôi thở dài tựa đầu vào tường thở dài. Giá có ai chỉ tôi biết bây giờ tôi phải làm gì thì hay quá… Đang than vắn thở dài, tình cờ tôi ngó qua ô cửa sổ thấy thầy Lâm đang bước ra từ phòng giáo vụ. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi. Phải rồi, biết đâu thầy Lâm có thể cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất. Bàn tới gỡ rối mấy vụ này có lẽ thầy là số một rồi, chuyên gia tám… à không… nhầm… chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi cặp kè đấy…
Thầy Lâm ngồi chăm chú nghe tôi kể lại câu chuyện hồi chiều lúc tôi gặp Andrew, lâu lâu thầy lại đưa tay miết cằm theo thói quen. Khổ! Cứ đưa tay miết riết rồi râu chả mọc nổi.
– Theo tui thấy thì chuyện này khá phức tạp đây. Có tới hai người phản ánh về Sinh như thế thì rõ ràng không hay. Nhưng em cũng nên xét lại xem có nên tin được không? Thế này nhé, thứ nhất về phần Trâm, bạn em, rõ ràng cô ấy đã nói dối vì Sinh có làm gì cô ấy nên tâm trạng cô ấy mới chuyển biến như thế. Cô ấy chối chuyện khác là vì không muốn em bị tổn thương, nếu Sinh có thật sự như vậy. Hình tượng Sinh trong em đẹp như thế mà. Với lại cô ấy không biết có nên nói hay không vì nhỡ em không tin cô ấy thì sao? Và tui cũng không loại trừ trường hợp cô ấy thích Sinh, muốn nhảy vào. Nhưng nghĩ lại không muốn làm thế nữa vì em rất tốt. Trường hợp thứ hai, thằng nhóc Andrew, có lẽ hắn bịa chuyện nói một thành mười do hắn ghét Sinh. Từ một chuyện nhỏ mà xé ra to. Cũng có thể là hắn bắt đầu thương em rồi nên tìm mọi cách tách em ra khỏi Sinh. Nên nhân cơ hội này xuống tay luôn. Haiz… một công đôi việc mà. Mọi chuyện đều là giả thiết cả. Ở trường hợp này, theo tui thì em nên khéo léo hỏi chuyện người có đầu mối quan trọng là Trâm thì hơn. Còn không thì em đi hỏi Sinh đi. – Sau khi bung một tràng phân tích giải thích thì thầy Lâm lại phang một câu tôi thấy huề trớt.
Hỏi Trâm thì được chứ hỏi Sinh thì chắc lại bị giận cả tháng. Tôi cười méo xệch:
– Nói như thầy cũng như không. Sao em hỏi Sinh được. Ai đời đi “bắt trộm” mà lại hỏi tên trộm “có phải anh ăn trộm không” bao giờ?
Thầy Lâm nhìn tôi cười hề hề:
– Thì tui nói thế thôi. Chứ có cho vàng em cũng chả dám hỏi. Mà nghĩ kĩ Sinh thích Trâm cũng đâu có gì lạ. Nhìn em, nguyên hột mít made in Việt Nam, ngó phát chán. Còn Trâm thấy không? Mặt mũi xinh xẻo, vai tròn lẳn, tóc buông dài. Dễ thương gần chết luôn. Gặp tui, tui cũng thích.
Vừa nói thầy vừa cười phá lên, tôi cau mày dậm chân:
– Em buồn, tâm sự thầy nghe mà bị thầy sốc óc. Dẹp! Mốt em không nói nữa đâu.
Thầy Lâm gập người, đấm ghế cười rũ rượi. Thầy càng cười mặt tôi càng chằm dằm. Thầy vuốt ngực, ngồi dậy sau trận cười điên đảo, thầy nghiêm mặt lại:
– Thôi không giỡn nữa. Xin lỗi, thấy em ghen đến mức ngố thế, tui chịu không được. Quá mắc cười. – Rồi thầy hắng giọng: – E hèm… thế này nhé… Tui đã nói rồi đấy. Em phải thật khéo léo nói chuyện với Trâm để Trâm nói ra xem sự thật như thế nào. Tụi em là bạn thân với nhau, chắc chuyện này không khó đâu. Thôi, giờ về. – Thầy đưa tay ngó cái đồng hồ trên tay rồi thúc giục tôi.
DỐI TRÁ
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ làm cách nào để hỏi Trâm mà không khó xử cho nó. Tất cả chỉ tại tên Andrew đó mà ra cả. Đầu dây mối nhợ là do hắn. Hắn không xì ra cái vụ này thì tôi đâu khó nghĩ như bây giờ. Tên đầu trọc chết dẫm…
Đã nhiều ngày tôi cứ thắc mắc về chuyện đó đến phát điên. Hỏi mãi mà Trâm cứ cười và lảng sang chuyện khác. Rồi từ đó Trâm tránh mặt mỗi khi nghe tôi rủ đi chơi. Không có Sinh thì nó đi riêng với tôi, còn ngày nào có Sinh nó đều cáo bận. Dần dần tôi và nó gặp mặt nhau rất ít… còn Andrew thì từ khi cãi nhau đến giờ, hắn thấy mặt tôi là lại biến mất… Riết rồi một nhóm bốn người chỉ còn lại mỗi tôi ở bên Sinh. Tôi cũng thấy vui vì không bị phá đám nhưng cũng buồn vì không còn Andrew và Trâm để cùng vui đùa.
Một hôm khi đang ngồi ăn kem với tôi trên hành lang lớp học, Sinh nhận ra rằng đã khá lâu rồi anh không thấy bóng dáng Trâm. Anh liền quay qua hỏi tôi:
– Mấy bữa nay sao không thấy Trâm nhỉ? Bộ thi cử bận lắm sao cứ tít mặt mãi. Còn cái Ipod định lấy luôn của tôi chắc. Đem trả tôi đi chứ?
Nghe anh nhắc v