Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

ên nhẫn như em.

“Gì hả, ông thầy quỷ dữ? Đang cố tình phải không? Ai chả biết ông đang lợi dụng chuyện tôi làm hư cái áo mà hành hạ tôi. Dù sao thì tôi cũng lỡ hứa là muốn chém muốn giết tôi sao thì tùy, nên tôi cố chịu đựng đấy. Lại còn cười đểu, dễ thương ha?” Thấy anh chấm đến bài của tôi, tôi bèn mon men, nhoẻn cười hỏi ướm anh:

– Thầy ơi, bài của em. Thầy chấm nhiêu ạ?

– Dĩ nhiên là zero.

Tôi chưng hửng:

– Sao lại zero? Em làm bài đúng mà!

Anh vẫn thản nhiên:

– Thì đâu có gì sai đâu. Nhưng nhớ chuyện cái áo, xót ruột. Thấy ghét! Cho điểm không vậy đó.

Tôi mỉm cười với anh một cách rất dễ thương:

– Không phải chứ? Thầy muốn cốc đầu, hay đì em, em cũng chịu. Nhưng mà bài kiểm tra có thể cho điểm tối đa không?

– Không. – Sinh không ngẩng lên, đáp cộc lốc.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Được thể cơn tức bộc phát, tôi đập hai tay lên bàn anh:

– Thầy đúng là ác quỷ. Sao thầy ác thế? Em đã lấy trà cho thầy, năn nỉ thầy nhỏ nhẹ. Thầy vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?

Vừa lúc đó anh ngước lên nghiến răng đưa tay nhéo mũi mạnh mũi tôi:

– Ừ, nể mũi lắm nè…

Tôi la oai oái nhưng anh vẫn không nhẹ tay, luôn miệng nói:

TỎ TÌNH (3)

– Có xin lỗi không?

– Xin lỗi là một chuyện. Nhưng sự thật thầy vẫn là ác quỷ. Bỏ em ra. Thầy nên nhớ tính mạng cái Ipod của thầy nằm trong tay em. – Tôi dĩ nhiên vẫn cứng đầu.

– Lại còn chuyện đó nữa. Em đang đe dọa tôi đó hả? – Anh nhéo càng mạnh hơn.

Tôi la làng lên:

– Em không đe dọa thầy. Em chỉ đang thỏa thuận với thầy. Buông em ra.

Tôi và anh đang giằng co thì con bé My bước vào, nó tròn mắt nhìn chúng tôi. Sinh ngượng ngập bỏ tay xuống. Còn tôi thì chạy ào về không chào Sinh một tiếng…

Xuống đến chỗ để xe, tôi móc túi không thấy chìa khóa xe đâu cả. Thôi chết! Hình như để quên trên bàn Sinh rồi. Lại phải trở lên nữa. Cực thân quá đi. Tôi lại phải lọt tọt trở lên. Khi đi đến đầu cầu thang thì tôi thấy bé My chạy ra từ cửa lớp. Vừa chạy nó vừa khóc. Lại gì nữa? Lại mất vé tiếp hả? Con bé chạy rất vội. Nó cắm đầu cắm cổ mà không thấy tôi. Thoắt một cái mất hút. Tôi nhăn mặt nghiêng đầu khó hiểu “Có chuyện gì thế nhỉ?” Thôi kệ, có gì hôm thứ bảy hỏi nó vậy.

Tôi đi vào lớp tìm cái chìa khóa. Lúc này lớp trống trơn nhưng cái cặp Sinh vẫn còn trên bàn mà. Tôi ngó hoài trong cái mớ hỗn độn nào là bài kiểm tra, bút đỏ, thước, viết xóa nằm ngổn ngang trên bàn mà chả thấy cái chìa khóa xe của tôi đâu cả. Hình như cái ly nước của Sinh cũng biến mất rồi. Quái lạ, lúc đi rót nước cho ổng tôi nhớ hình như là tôi vất cái chìa khóa cạnh ly nước. Rồi, chắc Sinh đã thấy và đi tìm tôi. Thật vậy, vừa quay ra cửa thì anh bước vào với ly nước trên tay. Mặt Sinh chắc là mới trải qua một tình huống không hay nên trông có vẻ kì quặc, vừa bối rối vừa căng thẳng. Tôi không thể tả hết cái vẻ kì quặc của khuôn mặt anh lúc này. Sinh móc trong túi áo ra và thảy cho tôi chìa khóa xe:

– Nè, tôi đoán thế nào em cũng trở lên đây. Nãy tìm em không thấy.

– Thầy xuống dưới sao em không thấy thầy? Thầy đi ngõ nào vậy?

Sinh kéo tôi ra cửa, xoay vai tôi ra và chỉ tay vào cái ngõ tôi tối của cầu thang phía bên tay trái tôi. Cái ngõ đó hầu như tôi không bao giờ đi mà chỉ đi ngõ cầu thang bên phải thôi. Đơn giản là tôi sợ cái bóng tối ghê rợn và sự vắng tanh ở đó. Anh nhìn tôi ngạc nhiên:

– Em chưa bao giờ đi ngõ đó à? Ngõ đó xuống phòng giáo vụ gần hơn.

Tôi nhe răng cười đút chìa khóa vào cặp:

– Chưa bao giờ ạ. Ngõ đó tối lắm. Em… sợ… ma.

Sinh cầm ly nước chớp mắt rồi nhếch mép cười khẽ: “Hi…”, anh tựa vai vào cửa, đưa ly nước lên uống, mắt liếc nhìn tôi ra chiều ngẫm nghĩ. Còn tôi cũng nhìn anh đầy khó hiểu. “Ông già” ấy đang có “âm mưu” gì thì phải? Tự nhiên tôi thấy rợn cả gáy. Uống xong ly nước, Sinh đặt nó cái cộp xuống bàn đầu gần đấy rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi hét hoảng lên giãy giụa:

– Không!!! Em không đi ngõ đó đâu. Ghê lắm. !

Bình thường cỡ thầy Lâm cũng phải dùng sức mà lôi tôi đi mới nổi, vì tôi có học võ nên sức cũng gần ngang ngửa thầy. Còn Sinh thì không phải nhọc công, anh nắm cổ tay tôi lôi đi rất nhẹ nhàng. Và tôi để ý là tay anh siết cổ tay tôi rất chặt, rất cứng. Cứng như thép… theo kiểu của một người đã học võ tầm đai đen.

Chúng tôi đi xuống một cầu thang xi măng rất cũ nhưng khá sạch sẽ, không hề bụi bặm. Men theo tường trái là ánh sáng leo lét của mấy cây đèn ốp tường hắt ra. Bên tay phải là những chiếc cửa sổ sắt hoen gỉ được ni


Insane