80s toys - Atari. I still have
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

cho em đấy.

– Ừ, công nhận. Tông này hợp với em. Thì phải vậy thôi, người không đẹp phải bù lại qua tài năng. Chứ đã không đẹp mà không có gì thì… – Sinh nhìn Trâm gật gù, vừa nói anh vừa mỉm cười liếc qua tôi. Tôi cong môi, chau mày và gục xuống bàn, giả vờ nức nở giọng run run:

LẦN ĐẦU ĐI ĂN PIZZA (4)

– Thầy ác lắm! Em biết em không đẹp. Đã thế còn chọc người ta… Em không nói chuyện với thầy nữa… hic hic hic.

– Ê! Đừng có khóc. Tôi chỉ giỡn thôi… Hôm nay em xinh thật mà… – Sinh tưởng tôi khóc thật, phát hoảng, anh chữa cháy.

Tôi vẫn giả bộ nức nở:

– Không tin.

– Thật. Tôi đùa hơi quá, xin lỗi… Em có xinh mà.

– Hic hic… đừng giả bộ an ủi em. Em biết em xấu…

– Trời ơi! Nín giùm tôi đi. Người ta nhìn kìa. Em muốn tôi làm gì thì em mới nín. Giỡn một chút mà… Xin lỗi! – Anh vỗ vai tôi thì thào đầy bối rối.

Tôi thầm mỉm cười (trong khi đầu vẫn gục xuống bàn), tôi chìa tay ra bảo anh:

– Ư ư ư… Thầy cho em mượn… cái Ipod… của thầy nghe đi. Em sẽ nín…

Anh thở dài, đặt cái Ipod vào tay tôi:

– Nè… nín nghe…

Còn tôi, tay nắm gọn cái Ipod, rồi ngẩng lên nhe răng cong cớn một cách láu cá:

– Cám ơn thầy… Ghét! Lấy luôn. Thầy đừng hòng em trả lại. Tôi quay qua thả vào bóp Trâm hất hàm:

– Cho mày nè Trâm.

Con bạn tôi lúc này chỉ còn biết cười lăn cười bò… Còn Sinh sau mắc lỡm ngồi nhăn mặt nhìn tôi, anh nghiến răng:

– Lẽ ra tôi phải biết chứ. Sao tôi có thể ngây thơ như vậy nhỉ. Em đóng kịch giỏi đấy!

– Không phải thầy nói người không đẹp phải bù lại qua tài năng à? Em có tài đấy chứ?

– Thua… – Sinh lắc đầu giơ tay lên hàng phục.

Lúc này sau khi cười thỏa thuê, Trâm bèn đưa tay vào bóp lục lấy cái Ipod trả Sinh. Nhưng khi anh thấy nó cầm mân mê cái Ipod thì anh xua tay:

– Cho em mượn nghe đấy. Lát nữa trả tôi, hoặc mai mốt gì cũng được.

Trâm thì khỏi nói, mắt nó sáng rực:

– Thật không thầy. Thầy cho em mượn nghe hả? Em cảm ơn nhé. Thầy không sợ em lấy luôn sao?”.

– Dễ mà. Em lấy luôn thì tôi hốt “bao gạo” này đi bán lấy tiền mua cái mới.

– Ý hay đó thầy. Mà thầy định bán cho ai?

– Tất nhiên là vựa gạo. Nghe nói gạo giờ đang lên giá. Nói rồi Trâm và anh cùng cười ré lên… còn tôi thì lòng lâng lâng vui sướng. Sinh hôm nay dễ thương quá. Anh đã rất hòa đồng với bọn tôi. Ước cứ sẽ được như thế này hoài…

Tôi sực nhớ là tôi hứa sẽ bao Trâm ăn kem, tôi quay qua Trâm:

– Nãy tao hứa là tao bao mày ăn kem. Giờ có đi không. – Rồi tôi quay qua anh: – Thầy đi ăn kem luôn không? Nãy thầy mời tụi em rồi, giờ em mới thầy đi ăn kem tươi cho “bụi” tí.

Dĩ nhiên ai cũng gật đầu cái rụp… Hai chiếc xe lại thẳng tiến đến địa điểm mới. Quán kem tươi dành cho sinh viên học sinh ở đường Trần Quốc Toản. Trong một loạt bốn quán kem tươi ở đây thì tôi kết nhất tiệm kem tươi Vũ Dũng vì kem ở đây béo ngậy nhưng không quá ngọt và lâu tan.

Trong chốc mắt ba ly kem được dọn ra, ngon lành và thơm phức. Trong lúc ăn thì có một cô bé bán hoa dạo đến mời chúng tôi. Sinh ngó nghiêng vào giỏ của cô bé rồi quay qua Trâm và tôi hỏi:

– Có thích không? Thích màu nào tôi mua.

Tôi và Trâm chưa kịp nói thì anh nhìn Trâm và bảo:

– Em chắc là thích hoa hồng tím phải không?

“Tài thật, sao Sinh biết là Trâm thích hoa hồng tím nhỉ, đó một loại hoa hồng rất hiếm.” – Tôi nhủ thầm. Nhỏ Trâm cũng tròn mắt ngạc nhiên:

LẦN ĐẦU ĐI ĂN PIZZA (5)

– Sao thầy biết ạ?

– À vì tôi thấy em vận một chiếc áo đầm tím rất dễ thương. Tôi đoán là hoa hồng tím hợp với em.

Trâm không nói gì, nó ửng hồng đôi má vì lời anh khen. Chậc, cái ông này, tật tán tỉnh ngầm vẫn không bỏ. Bạn tôi mà ổng cũng không tha. Cũng may là ổng không trăng hoa đấy, thích khen người ta thế thôi. Ổng mà trăng hoa nữa con gái chỉ có nước… chết lộp độp…

– Nhưng mà ở đây làm gì có hoa hồng tím. Thôi, thầy mua cho em bông hồng trắng và đỏ đi. Bông trắng tượng trưng cho tình bạn, bông đỏ tượng trưng cho sự may mắn. – Nghe nó nói tôi quay qua chớp mắt bảo:

– Gì? Bông hồng đỏ tượng trưng cho sự may mắn hồi nào?

– Thì sự may mắn trong tình yêu… – Trâm nháy mắt.

Tôi chợt hiểu ra cũng nhe răng:

– Ừa, ha!

Sinh nhìn hai chúng tôi nhướn mày chun mũi:

– Con nít con nôi. Học không lo học. Suốt ngày yêu đương… Còn Hân, thích hoa màu gì? Nói đi mua luôn một thể.

Tôi bình sinh không thích hoa hồng lắm, tôi thích hoa khác như hoa Forget me not chẳng hạn nhưng nếu thích hoa hồng tôi thích hoa hồng xanh (blue rose) Tôi bèn nhe răng gãi đầu:

– Em không thích hoa hồng thường. Em thích… hoa hồng xanh… ạ!

– Sao thích toàn đồ hiếm k