Polly po-cket
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

hông vậy? Vậy ai chiều cho nổi. Hoa hồng xanh khó tìm như lá diêu bông. Thôi vậy giờ mua cho Trâm trước, còn em chờ tôi kiếm cho sau. – Vừa nói xong, Sinh chọn hai bông hoa hồng đẹp nhất to nhất rồi trả tiền và đưa hoa cho Trâm.

– Còn kiếm không được thì sao hở thầy? – Tôi nhìn anh mếu máo. Sinh tỉnh queo:

– Không được thì… xù…

– Thầy nhé… có mới nới cũ. Không chịu đâu. Thấy có bạn gái mới lại trù dập bạn gái cũ… – Tôi gào lên tức tối. Nghe tôi gào lên thế, mấy cặp ngồi kế bên không khỏi chú ý, thì thào. Trâm thì tủm ta tủm tỉm cúi xuống múc ly kem ăn, còn Sinh vội lấy tay ký đầu tôi cái rõ đau để chặn miệng tôi:

– Linh tinh nè. Đợt tới kiểm tra zéro.

Chúng tôi vừa ăn kem vừa đùa giỡn… rồi cuộc vui cũng tan, mọi người kéo nhau về… Trên đường về anh vẫn chở tôi, Trâm theo sau. Qua được hai ba cái ngã tư và dừng đèn đỏ ở góc Trần Quang Khải – Hai Bà Trưng thì tôi quay lại vừa kịp thấy Trâm đưa tay lên trán chào tôi và nháy mắt, xong nó nói to:

– Thưa thầy em về. – Rồi nó phi xe vào hẻm nhỏ gần đó và biến mất. Gì chứ, chỗ này là địa bàn của nó mà, Trâm biết cả trăm hẻm để phi về nhà từ đây. Con nhỏ này “đem con à không… đem bạn bỏ chợ”, học đâu ra chiêu này vậy. Ngẫm cũng được à nha…

Giờ chỉ còn mình Sinh chở tôi về. Trên đường, gió lồng lộng, tôi bỗng thấy lạnh. Đã vậy nãy mới ăn kem xong. Gió thổi làm hai hàm răng tôi đánh vào nhau cập cập. Sinh nhìn quanh quất:

– Ủa? Vịt đâu ra vậy kìa? Sao nghe kêu cạp cạp nhỉ? Tôi nhớ là tôi đang chở bao gạo mà. – Anh nhìn vào kiếng chiếu hậu cười ngất. Sinh tấp vào lề dừng lại cởi áo khoác sơ mi ra đưa cho tôi, bảo:

– Nè. Mặc cái này vô. Đã vậy còn ăn kem nữa. Em đúng là… điên.

Lúc tôi mặc áo vào, anh cúi xuống đưa tay xoa xoa hai bên vai và cánh tay tôi:

– Đỡ lạnh chưa…?

Khuôn mặt đó lại kề rất gần… nhất là đôi môi đó có một hấp lực không thể cưỡng lại… đẹp làm sao… tôi nín thở… Tim lại nhảy lô tô… như thôi miên tôi đưa tay lên chạm vào môi anh… Chợt nhạc chuông điện thoại của anh vang lên… Tôi giật bắn mình bỏ tay xuống, bối rối đưa tay tự xuýt xoa vai mình:

LẦN ĐẦU ĐI ĂN PIZZA (6)

– Lạnh quá!!! Rồi giục Sinh: – Thầy có điện thoại kìa.

Anh cũng lúng túng vội vàng bấm nút alo. Ra đó là cô An vì tôi nghe anh nói:

“À. Tôi khỏe… cám ơn An… Tôi đang đi với bạn. Công việc thôi mà… Có gì không An? Ừ, bận suốt An à,… Ừ ừ khi nào tôi rảnh tôi nhắn.” – Sinh bỏ điện thoại vào túi thở dài, tôi bĩu môi:

– Bận gì mà bận. Thầy nói dối. Thế không tốt đâu đấy.

– Có sao không? Đâu liên quan đến em. Tôi chưa xử em cái vụ nói lén người khác đấy nhé.

Tôi chớp chớp mắt liên tục, ngẩn người:

– Vụ nào? Em nói lén thầy cái gì?

Anh chống hông:

– Em nói ai lùn hả?

Tôi sượng mặt liếc chỗ khác:

– U… a ơ… em… nói Tom Cruise đấy chứ ạ!

– Vậy hả? Chứ ai nói “Sinh lùn vậy đứng với tao chụp hình cưới xứng rồi!”

– Không, không có. Thầy nghe lộn đó… em đời nào nói vậy… – Tôi đỏ mặt xua tay lia lịa.

Nhìn tôi đỏ mặt và lúng túng đến vậy, Sinh thôi không hỏi nữa, tôi nghe câu cuối cùng khi anh leo lên xe:

– Tôi sẽ hỏi Trâm về chuyện này… Chưa xong với em đâu… Lúc ấy thì…

Tôi nuốt nước miếng hic… “Ổng đang đe dọa tôi kìa trời…”

Chiếc xe đỗ xịch trước nhà tôi, khi thấy mẹ ra mở cửa, tôi nhảy xuống và chào anh vội vàng:

– Chào thầy nhé. Cảm ơn đã đưa em về!

– Ấy…! Trả tôi cái áo.

– Áo này nhuốm mồ hôi. Để em giặt sạch rồi hôm sau trả cho thầy… – Sinh trở tay không kịp. Tôi lách mình vào cánh cửa nhà quơ tay chào anh và cười. Rồi tôi kéo cửa lại. Sau khi Sinh đã rồ máy đi, mẹ hỏi tôi:

– Thầy nào vậy?

– Thầy Anh văn của con đó. Sao hả mẹ.

– Đẹp trai. Dễ thương… Cái áo nào đây? – Mẹ gật gù rồi tròn mắt chỉ vào cái áo sơ mi của anh.

– Của ổng đó. Con lạnh, ổng cho mượn… Để giặt, mai mốt trả…

– Ai giặt? – Mẹ chống nạnh lườm tôi.

– Máy giặt, mẹ bỏ xà bông. – Tiếng nói còn vương lại trong khi “nhân dạng” đã bắn ra nhà sau…

TỎ TÌNH

ôi choáng váng khi con em họ chỉ tay vào thau áo sơ mi, toàn bộ nước trong thau lẫn cái áo đã biến thành màu xanh tím. Tôi quay qua nó mắt trợn ngược:

– Sao không ngâm áo của mày riêng hả??? Hư cái áo của thầy tao rồi. Thấy không?

Con nhóc nhìn tôi run lên như cầy sấy, nó mếu máo:

– Em đâu biết. Em nghĩ cái áo này đã ngâm mấy đợt rồi nên không ra màu. Trong chậu còn dư chỗ nên em ngâm chung cho tiết kiệm.

– Tiết kiệm cái đầu mày. Tao đập chết ngắc bây giờ. Lười vừa chứ. Nội cái nghĩ của mày thôi cũng hại tao rồi. Mày làm mà tao lại chịu là sao? Cái áo n