Old school Swatch Watches
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

ôi lật đật mở cuốn sách ra. Nghe tôi nói, vừa lúc đó Sinh và Lâm ngẩng lên cùng một lượt, Sinh đưa tay giật phăng cuốn sách tôi đang đọc và đứng lên cất vào giá cao. Trâm cũng tròn mắt trước hành động này. Tôi miệng chữ Ô, mắt chữ O ré lên:

ĐIỀU BẤT NGỜ (3)

– Thầy làm gì vậy? Đến sách mà cũng không cho em đọc là sao? Thầy quỷ dữ… độc tài…

Lâm thở phào ngồi xuống, Sinh với tay lấy một cuốn sách khác đưa cho tôi bảo: – Cái đó không phải cho con nít. Em nên đọc cái này.

Tôi cầm cuốn sách đọc dòng tít và nhăn mặt:

– “Hoàng tử bé”. Cái này em đọc hết rồi. Đưa cho em cuốn kia. Không thích đâu.

Mặc kệ cho tôi càu nhàu, anh thản nhiên ngồi xuống khuấy cà phê và đọc tiếp trang sách còn dở dang. Tôi ngồi đó, mặt xụ xuống một đống, đưa tay lật hết trang này đến trang kia của quyển sách một cách thô bạo: “Xoạch, xoạch”. Cứ hai ba lần như vậy, Sinh chịu hết nổi, nổi quạu:

– Em có thôi đi không? Tôi làm như vậy là để bảo vệ “tâm hồn đen tối” của em không bị vấy bẩn đấy.

– Hả? – Tôi và Trâm tròn mắt nhìn anh còn Lâm thì ôm bụng cười như điên:

– Ha ha ha…

Trâm ngơ ngác nhìn anh hỏi:

– Sao thầy lại nói vậy? Tâm hồn đen tối là vấy bẩn mất rồi, còn đâu mà bảo vệ ạ?

– Cái này Trâm không hiểu đâu. Tôi nói thế là vì… – Sinh gãi đầu. Anh rất lúng túng vì không thể nào giải thích cho Trâm về cái sự ví von của anh về cái “tâm hồn đen tối” của tôi là như thế nào. Chỉ có Lâm là ngồi vừa đập bàn vừa cười, cười đã đời thầy ngẩng lên thì thào nhỏ nhỏ vào tai Trâm.

Tức thì nó cũng phá lên cười chỉ có tôi là vẫn chưa hiểu gì. Tôi gặng hỏi mãi mà nó không nói chỉ trả lời:

– Muốn gì thì hỏi thầy Sinh ấy. Tao không nói đâu. (Sau này Sinh bảo lại cho tôi biết sở dĩ anh nói thế là vì ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” mà biết yêu, biết ghen như tôi thì cũng đã đen tối đi phần nào rồi chẳng còn ngây thơ nữa đâu). Rồi mọi người lại chúi mũi nói chuyện, xem sách uống café. Lâu lâu, Trâm không hiểu quay qua hỏi tôi, tôi lại “bán cái” qua bên kia cũng không quên càu nhàu chuyện “Lồng đèn đỏ treo cao”. Sinh tức mình lắm, anh liền đứng lên lấy cuốn sách lật mấy trang rồi đưa qua cho tôi bảo:

– Đọc đi, tôi mệt lắm rồi đó.

Thầy Lâm vội đưa tay định giật lại cuốn sách thì bị Sinh ngăn lại:

– Cứ để nó đọc cho vừa lòng đi.

Tôi cầm lấy cuốn sách đọc lướt qua vài dòng, tôi lập tức xám mặt đóng sách lại thảy qua chỗ anh trở lại. Tôi ngượng chín mặt, còn anh thì hầm hầm:

– Vừa lòng chưa? Cất được rồi đó chứ?

Tôi gật gật đầu không chút phản đối lại còn ngoan ngoãn ngồi đọc tiếp cuốn “Hoàng tử bé ” không dám hó hé một câu… Chốc chốc Sinh lại ném tia mắt qua tôi rồi tủm tỉm cười hỏi:

– Em đã đọc thấy gì trong “Lồng đèn đỏ treo cao” thế?

Tôi nuốt nước bọt đỏ mặt tía tai giơ cuốn “Hoàng tử bé” cao hơn để hòng che đi khuôn mặt mình. Sinh thật dã man, cố tình trêu tôi. Giờ mà có cái lỗ tôi leo xuống trốn ngay. Con Trâm cũng ghé tai tôi hỏi:

– Mày đọc gì trong cuốn hồi nãy mà giờ ngoan dữ vậy? Chuyện ma hả?

– Còn hơn… ma nữa… đó là tiểu thuyết… sex… toàn tập. – Tôi lắc đầu quầy quậy, ấp úng. Trâm giật mình.

– Hả? Ghê quá.

Đang xem sách và bàn tán say mê với Sinh và Lâm thì Trâm hích tay tôi:

– Nhìn kìa, đối diện xéo tay trái với bàn mình… – Vừa nghe nó nói tôi lập tức ngẩng lên nhin theo. Wow! Có hai anh chàng Tây cực kì dễ thương và rất xì-tai (style) đang trò chuyện với nhau. Bọn họ, một người tóc vàng xoăn dài và tóc nâu đinh ăn mặc thể thao. Quần lửng, chân mang giày thể thao, áo thun tay cộc bó sát phô ra một thân thể rất khỏe mạnh, cường tráng. Người đâu mà đẹp quá xá. Tôi quay lại nhìn Trâm và cười, nó cũng cười nháy mắt:

ĐIỀU BẤT NGỜ (4)

– Style quá hen. Ấn tượng thiệt. Tao thích anh tóc nâu trông sport dễ sợ.

Tôi cũng gật gù, xoắn đuôi tóc:

– Ừ, sport ghê. Tao thích anh tóc vàng hơn, vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn. Cute!

Thế là “hai anh chàng Tây” này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của tôi và Trâm, chúng tôi bàn tán tự nhiên đến mức quên phắt cả Sinh và Lâm đang ngồi ở đây. Sinh và Lâm ngẩn người ra hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn bàn đằng kia. Dĩ nhiên Sinh là người lên tiếng càu nhàu trước tiên, anh xua tay:

– Đằng đó thì có gì hay đâu. Lo đọc cho hết sách đi. – Nói xong, anh bắt ghế ngả người qua hướng tôi đang nhìn, cố tình che không cho tôi nhìn nữa. Nhưng tôi cũng cố rướn người lên nhìn cho bằng được, tôi ngả hướng nào Sinh che theo hướng đó. Do không nhìn được một tí gì, tôi cáu lên với anh:

– Em đề nghị thầy xê ra cho em xem.

Sinh cũng quạt lại:

– Tui đề nghị em đàng hoàng lại coi. Bộ em chưa thấy con trai Tây bao giờ sao? Tụi nó cũng là người như tô