Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

ịnh chọc tức tôi nữa hả? Còn lâu nhé, âm mưu thất bại rồi. Tôi lấy lại cái headphone từ tay anh cắm vào tai rồi nói:

– Chuyện tới mười mấy năm sau lận, mốt thiếu gì con trai thích con gái tính như em. Không có thì sống độc thân, không tới lượt thầy lo đâu. Giờ cho em yên tĩnh chút đi… Em chả tập trung được gì hết, đang đọc hay mà…

MỘT BUỔI XEM PHIM (2)

Nói rồi tôi lấy tay đẩy tay anh ra khỏi thành bàn như ý xua đuổi, Sinh tức tối chỉ buông được một tiếng:

– Em…

– Dạ, sao hả thầy?

Anh không nói gì nữa bực mình bỏ lên bàn ngồi. Đúng lúc đó chuông báo hết giờ. Tôi uể oải vươn vai đeo cặp định vọt về thì Sinh gọi, tôi giả vờ như không nghe ngoan cố bước ra khỏi lớp. Sinh đứng lên hắng giọng:

– Đứng lại! Nghe không? Em mà bước thêm một bước nào nữa là tôi xách tai em vào đây đó. Tôi nói là tôi làm chứ không dễ năn nỉ như thầy Lâm của em đâu.

– Em không nghe thầy kêu, do lớp ồn quá mà. Có chuyện gì không thầy?

– Tất nhiên là có tôi mới kêu em. Cho em cái vé coi phim đây. – Nói rồi anh chìa cái vé cho tôi. Tôi nhận cái vé rồi nhìn anh mắt mở to, giọng trầm trồ một cách cố tình: Sao hôm nay thầy tốt thế ạ? Ai đã làm thầy thay đổi vậy? Em không thể tin được là hôm nay thầy tốt với em như thế này. Oh, my godness! Chuyện gì xảy ra với thầy vậy?

– Em muốn gây sự phải không? – Sinh tháo mắt kiếng ra, cầm cái cặp quăng luôn xuống bàn, xắn tay áo lên tức tối.

Sau câu nói, tôi “bị” lãnh trọn nguyên cú ký đầu của anh. Tuy anh ký đầu tôi không đau miếng nào, (anh làm theo kiểu “giơ cao đánh khẽ ấy mà”) tôi vẫn cố tình tru tréo lên:

– Đau quá à! Sao lúc nào thầy cũng khoái ký đầu em thế?

– Em đang làm chuyện quá đáng đấy. Tôi ký nhẹ hều mà em la bài hãi lên là sao?

Tôi cười đưa tay lên bụm miệng cười hì hì:

– Phải la lên để tố cáo thầy chứ.

– Hay nhỉ. Em làm như em hiền lắm vậy đó. Không có lửa thì sao có khói. – Rồi anh đưa tay lấy chiếc cặp trên bàn giáo viên xuống đi ra phía cửa nơi tôi đang đứng. Đi ngang, anh bảo tôi:

– Em đứng gần hơn. Tắt quạt, tắt đèn giùm tôi đi.

Tôi bèn với tay lên cầu dao điện để tắt thì một con nhện lớn ở đâu bò xuống gần chỗ tôi, tôi hét lên một tiếng hãi hùng:

– Á… a… a! Con nhện… – Rồi quay qua ôm chầm lấy Sinh. Anh bất ngờ lúng túng một lúc rồi anh nhẹ nhàng lấy cuốn tập trong cặp dích con nhện ra xa rồi gỡ từ tốn gỡ tay tôi ra:

– Nó đi rồi. Buông ra được chưa?

Tôi đỏ mặt bẽn lẽn buông anh ra ngượng nghịu. Mắc cỡ chết mất. Con nhện đáng ghét! Nó làm tôi sợ hết hồn. Sau khi hoàn hồn, tôi nhớ lại ban nãy khuôn ngực của anh thật tuyệt. Một khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, tôi áp má vào mà nghe ấm nóng. Tôi lại nghe cả tiếng đập của trái tim anh nữa. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về nhịp đập đó… chỉ cảm thấy nó rất dễ thương… Hơ! Tim tôi tự dưng lại nhảy Lambada rồi… Tôi ngẩng lên nhìn anh cười cười lỏn lẻn:

– Xin lỗi thầy ạ. Tại con nhện…

– Có vậy mà cũng sợ. – Sinh có vẻ cũng hơi mắc cỡ, anh ngó chỗ khác hừ mũi.

Tôi bèn đánh trống lảng gỡ rối cho cả hai:

– Em cũng là con gái mà. Nhân tiện đây, để cảm ơn vì cái vé, thầy đi uống nước với em không? – Nói xong, tôi cầm tay lôi tuột anh xuống căng tin.

Tôi vừa uống nước vừa mê mẩn xuýt xoa cái vé: “Chao ôi! Mơ hoài nay mới được đi coi phim này. “Interview with vampire” muôn năm. Anh nhăn mặt nhíu mày:

– Ba cái phim ma này thì có gì hay? Chẳng có nội dung gì cả lại còn xu hướng đồng tính nữa. Chán phèo.

MỘT BUỔI XEM PHIM (3)

Tôi cầm ống hút hút ly bơ của mình rồi bảo anh:

– Em đã xem một đoạn trailer trên truyền hình cáp nhà cậu em rồi. Em thấy phim có vẻ rất hay… Với lại có Tom Cruise và Brad Pitt nữa, hai ngôi sao thượng thặng của Hollywood đấy. Vé cho hai người nè, không biết rủ ai đây?

– Em thích Tom Cruise và Brad Pitt à? Đã xem phim nào của tụi nó đóng chưa mà khen dữ vậy? – Anh cầm tách cà phê vừa thổi vừa hỏi, tôi đưa tay lên má nghiêng nghiêng mắt long lanh:

– Chưa ạ. Nhưng mà dòm thấy hai anh ấy đẹp trai quá nên không thể bỏ qua.

Sinh nhướn một bên lông mày lên nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn, xong anh đặt tách cà phê xuống cái cộp:

– Lẽ sống của em là bấy nhiêu đó thôi sao? Em chỉ biết nhìn bên ngoài của sự vật thôi à? Em làm ơn sâu sắc hơn chút đi. Bàn chuyện phim ảnh với em thà nói với đầu gối sướng hơn…

– Chưa chắc là em chỉ nhìn bề ngoài đâu nhé. Thầy chưa biết rõ em mà sao thầy phán thế? – Tôi nhìn anh nghiêng đầu nguýt anh cái dài: – Chán quá à, không biết có ai đi với em không? Hầu hết bạn gái em đều sợ ma hết sao rủ đây. Nghĩ xem rủ ai đây nhỉ?

Sinh khôn


Teya Salat