Duck hunt
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ói tóm lại là có đi phải không? Đúng bảy giờ chờ tui ngay ở cổng hội chợ đó. Nhớ nghen… Nhắc lại lần nữa là đúng bảy giờ đó…

Tôi cũng ừ hử chào thầy rồi leo lên xe về…

Về đến nhà, thấy mặt tôi mẹ hoan hỉ:

– Chủ nhật đi lên ông ngoại dự đám giỗ. Cậu Phú về.

Tôi đáp ỉu xìu:

– Dạ. – thưa mẹ xong tôi lê bước uể oải lên phòng. Mẹ nhìn theo tôi ra chiều ngạc nhiên vì dáng vẻ ỉu xìu đó. Trái với mọi hôm tôi lúc nào cũng rộn ràng, ồn ào.

Mẹ nào có biết tôi đang “thất tình” đâu, có còn tâm trạng nào mà đú đởn như mọi khi. Mà nghe đến cậu Phú lại nhớ đến cái ông Sinh đó. Người đâu mà giống nhau thế? Tôi bật máy lên check mail thì tôi nhận được tin nhắn của cậu.

“Con à, cậu sắp về. Mai là lên máy bay. Chủ nhật cậu gặp con nhé. Có quà cho con nè. ”

Tôi bật cười, lần nào về mà cậu chẳng có quà cho tôi, chỉ có tôi là chưa có quà cho cậu thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng khi nào rảnh rỗi thì thiết kế một cái lịch tặng cậu mới được. Tôi được ba trang bị cho máy vi tính từ rất sớm nên chuyện vọc phần mềm với tôi là một thú tiêu khiển khá ư là hay. Nhờ nó mà tôi đi trước lũ bạn ở trường ở khoản tin học và lâu lâu lại làm rộ lên chuyện buôn bán ảnh do tôi thiết kế theo đơn đặt hàng của chúng nó, vui lắm kia. Tôi định sau khi tốt nghiệp lớp 12 này sẽ đi theo ngành đồ họa và tiếng Anh, tôi thấy ngành đó rất hợp với tôi.

Tôi vừa đưa tay tắt máy thì điện thoại reng, tôi cầm máy “a lô” thì tiếng con Trâm vang lên:

“Tao nè. Sao rồi, chủ nhật đi coi phim với ảnh phải không? Sướng quá ta.”

Tôi gằn giọng với nó:

“Rất tiếc đã làm mày thất vọng, nhưng chủ nhật tao sẽ lên ông ngoại dự đám giỗ. Còn tối đến thì nằm nhà hoặc qua mày chơi. Còn ảnh hả? Quên đi.”

“Huh? Dzậy là sao? Mày có vé rồi sao lại nằm nhà?” – Trâm ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán là cái mặt nó lúc này không khác với cái muỗng là mấy, vì nó ưa nghệch mặt ra mỗi khi có chuyện gì ngạc nhiên. Tôi bèn kể từ đầu tới đuôi cho nó nghe chuyện mấy hôm nay tôi chưa có dịp kể vì không qua lớp nó chơi.

Tuy Trâm là bạn thân của tôi nhưng lại không chung lớp, kể ra thì Trâm và tôi cũng có duyên kì ngộ rất lạ, tôi biết nó qua bạn của bạn cùng bàn với tôi đầu năm lớp 11, nhưng thực sự quen nó trong một dịp ca nhạc của trường, nói chuyện hạp quá nên “kết dính” nhau từ đấy. Vừa nghe tôi kể hết, nó hét trong điện thoại làm tôi muốn thủng màng nhĩ:

“Trời ơi! Ngốc tử! Mày có điên không vậy?”

Tôi lấm lét lí nhí:

“Hic… tại con nhỏ kia không biết điều, đâu phải tại tao. Tao bị thầy Lâm nhéo, giờ tới mày chửi nữa hả? Thôi bỏ qua đi, thầy Lâm rủ thứ bảy này đi chơi. Mày đi nha, vì tao có vé đi cho hai người, thầy Lâm cũng rủ bạn. Nghe nói bạn ổng đẹp trai lắm.”

LẠI NỔI ĐIÊN (4)

Tiếng Trâm cười khúc khích:

“Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen…”

ĐIỀU BẤT NGỜ

Y hẹn, đúng bảy giờ tôi và Trâm đã có mặt nơi cổng hội chợ. Thầy Lâm thấy chúng tôi đã đưa tay vẫy:

– Đằng này nè.

Tôi và Trâm vui vẻ đi tới:

– Thầy tới hồi nào vậy? Thầy chờ tụi em lâu không? Thầy ơi, đây là bạn thân của em nè. Trâm, mày cũng biết thầy Lâm rồi chứ hả?

Trâm lập tức gật đầu chào thầy:

– Dạ, chào thầy. Em nghe Hân nói về thầy nhiều rồi giờ mới gặp.

Thầy Lâm liền lên giọng rồi giả vờ lườm tôi rồi nhìn Trâm hỏi:

– Nó nói nhiều về tui hả? Thiệt không? Chắc toàn nói xấu không chứ gì?

– Dạ! – Trâm cười gãi đầu trêu đùa. – Không hẳn. Nói xấu thì ít mà nói tốt thì nhiều.

Thầy lập tức quay ngoắt qua tôi đưa tay nhéo đùa tai tôi:

– Dám nói xấu tui. Em nói gì hả? Có lòng tốt dẫn em đi hội chợ phí quá đi.

Tôi giả vờ xụ mặt:

– Đau quá. Sao thầy toàn khoái nhéo tai em thế? – Rồi tôi ngó nghiêng hỏi thầy:

– Thầy nói hôm nay dẫn bạn đi mà. Em có thấy ai đâu?

– À, “hắn” đi gửi xe. Chắc là đông quá nên ra trễ đấy. Chờ chút. – Thầy Lâm nhìn chúng tôi cười bí hiểm.

Tôi và Trâm nhìn nhau rồi lại nhìn thầy khó hiểu, nụ cười của thầy Lâm làm tôi nổi hứng tò mò. Thầy Lâm bảo chúng tôi đợi chút rồi lại trở vào chỗ để xe để kêu người ấy ra. Khoảng mươi mười lăm phút sau thì thầy Lâm trở ra. Thầy kéo tay tôi và Trâm:

– Ra tui giới thiệu bạn tui nè.

Chúng tôi lót tót theo chân thầy, vừa đi tôi vừa tôi vừa đùa cợt Trâm: “Nghe quảng cáo dữ lắm giờ mới gặp à nhe.”. Vì lo quay qua quay lại, tôi đụng vào người ấy cái cốp.

– Ouhh! – Tôi đưa tay ôm mũi và nhìn lên. Ô! Sao Sinh lại có mặt ở đây? Tôi ngạc nhiên hết xiết. Anh nhìn tôi hỏi:

– Có sao