
hạy theo tôi:
– Ê, ê. Gì kì vậy? Em bị mát hả? Tui quýnh chết bây giờ. Réo mua quà cho đã giờ không lấy là sao?
Sẵn cơn điên đang cuồn cuộn tôi quay lại trút giận lên thầy luôn:
– Ừ đấy, em mát, em điên. Em ghét cái ông đó, em ghét con bé đó, em ghét thầy luôn. Em về… Vĩnh biệt…
Thầy Lâm đuổi theo nắm dây cặp tôi kéo lại:
– Ê, vừa phải thôi nha. Tui làm gì mà ghét tui? Em đang giận ai mà điên dữ vậy? Cái ông thầy Sinh đó hả? Ngồi xuống kể tui nghe. – Nói xong, thầy cầm dây cặp kéo tôi ngồi xuống chân cầu thang. Sẵn đang có người cần chia sẻ, tôi phun ra một tràng cho hạ hỏa. Sau khi nghe xong câu chuyện thầy Lâm nhìn tôi mỉm cười vỗ vai an ủi:
– Thua keo này bày keo khác. Đừng nản chí… nhưng có điều…
Tôi nhìn thầy lạ lẫm:
– Nhưng sao hả thầy?
Thầy Lâm cau mặt lại đưa hai tay véo hai má tôi lèm bèm:
– Cái tội ngốc là một nè. Cái tội vô duyên dám trút giận lên tui là hai nè. Và điên khùng là ba. Chừa chưa?
Vì quá đau mà tôi la oai oái:
– Ái, đau! Tha cho em. Em chừa rồi, em chừa rồi.
Khi thầy Lâm bỏ tay ra, tôi ngồi đưa tay xoa xoa hai má đầy những vết đỏ phụng phịu:
LẠI NỔI ĐIÊN (2)
– Thầy ác còn hơn Sinh nữa, nhéo đau quá. Ui da! Em ngốc chỗ nào?
Thầy Lâm theo thói quen đưa tay miết cằm (Mặc dù cằm ổng có cọng râu nào đâu).
– Lại còn không nữa hả? Tự dưng đem cho con bé My đó cái vé làm gì?
Tôi nhăn mặt đưa tay lên gãi đầu:
– Em đâu có ngờ con nhỏ đó đúng tuýp “tự nhiên như người Hà Nội” đâu? – Vừa lúc đó chuông reng lên, thầy kéo tôi đẩy về phía cầu thang nói:
– Thôi tới giờ học rồi, đi học đi. Chuồn là biết tay tui.
Nhác thấy mặt tôi, con bé My đã lăng xăng:
– Chị ơi, em mời thầy đi. Thầy đồng ý rồi đấy chị ạ.
Tôi nhìn nó mỉm cười à lên một câu ra chiều ngạc nhiên lắm. Con quỷ… ta bẻ cổ mi… lại còn khoe nữa hả? Mới dằn được cơn tức xong, giờ nó lại “quạt” cho bùng lên nữa. Nghe nó líu lo mà lòng tôi nghẹn ngào. Mình quả là điên, vừa điên vừa ngốc! Nó thì vui rồi chủ nhật được đi xem phim với Sinh còn mình lại nằm nhà… chán ngắt. Sinh cũng “không biết” nỗi lòng của tôi, anh vui vẻ đến bên tôi mỉm cười:
– Chủ nhật đi xem phim sướng ha.
Tôi cười nhạt thếch đáp lại anh:
– Vâng! Nhưng sướng đâu bằng ai kia. Đi hai mình mới vui. Thế mà dám bảo cô An không rảnh cuối tuần cơ đấy.
Nghe tôi nói móc nói mỉa thế, anh cau mặt lườm tôi:
– Lại ăn nói kiểu đó nữa. Muốn tôi cho một kí vào đầu không hả? Ai với ai?
Tôi nhìn anh cong môi lên, nói khoáy thêm tiếng nữa:
– Em nói ai đó chứ có nói thầy đâu. Ngộ à! – Nói xong tôi cắp cặp quay lưng đi xuống bàn cuối.
Sinh phùng mang khoanh tay thở dài, còn con bé My hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh chả hiểu gì.
Suốt buổi học nỗi buồn chán cứ lơ mơ trong tôi. Hễ nhìn Sinh tôi lại thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Sao mà chán ghê ta! Có lẽ là ngày chủ nhật tôi nên ngủ suốt cả ngày. Vì biết đâu trong mơ tôi sẽ mơ thấy anh và tôi đi xem phim thì sao? Như thế còn được hơn nhìn thấy con bé ấy cứ lởn vởn bên anh…
Chuông reng báo hiệu tan học, tôi là người vọt ra trước nhất. Đi về cho lẹ, ra cái quán nào đấy ngồi nhâm nhi để “quên” buồn. Khi đang lấy xe tôi thấy thầy Lâm và anh đứng nói chuyện ở hành lang phòng giáo vụ rất vui vẻ. Cái nụ cười quyến rũ đó giờ tôi thấy ghét kinh khủng, với ai cũng cười được. Tôi thất thểu dắt xe ra khỏi bãi, cúi mặt xuống đất lắc đầu chán nản rồi lẩm nhẩm: “Cuối tuần này mình làm gì đây, lại đi ra quán cà phê và ngồi ngắm sao hả? Hay vặn máy lạnh trong phòng và cuốn mền nằm ngủ?”
Tên giữ xe thấy thái độ tôi như thế cũng lấy làm mắc cười, hắn chọc:
– Sao vậy, thất tình hả cưng? Cuối tuần không ai đi chơi với cưng hả? Anh đi cho nè.
Á à! Dám chọc bà à, bà đang cơn điên đây. Mày tới số rồi. Nghĩ thế tôi buông thõng hắn một câu chua như giấm:
– Dạ, cám ơn lòng tốt của anh. Anh lo thu tiền giữ xe đi, đừng ở đó rảnh rỗi lo cho em, bảo vệ la anh bây giờ. Em đang vội, anh vui lòng thu tiền giữ xe nhanh lên chút được không?
Gã giữ xe cứng họng nhìn tôi, tức tối lắm nhưng tất nhiên hắn không thể phản bác gì. Tôi đã quá lịch sự với hắn kia mà. Gần ra tới cổng trường thì tôi nghe tiếng thầy Lâm gọi í ới sau lưng:
– Hân, Hân. Chờ chút! – Thầy chạy đến gần tôi đứng thở dốc: – Thoắt cái là thấy ra tới đây rồi. Cái vé hội chợ nãy quên lấy nè. Một vé đi được hai người, em dẫn bạn đi cho vui. Tui cũng rủ bạn đi nữa. Đi quậy chơi đi, thứ bảy cũng không bận gì. Bật mí nghen, bạn tui đẹp trai lắm.
LẠI NỔI ĐIÊN (3)
Cái này làm tôi hơi quê à nha, ổng cứ làm như tôi thấy người đẹp trai nào cũng nhảy vô vậy đó. Mê đẹp trai thì cũng phải có mức độ chứ. Mà thôi kệ! Thứ bảy học xong, rảnh rỗi đi chơi cho đỡ buồn. Về nhà buồn chán cũng vậy. Tôi gật đầu nhưng lại nói dỗi:
– Được, em đi. Mà em đi tại em chán thôi, chứ ông bạn đẹp trai của thầy em không quan tâm. Em đâu có bạ người nào đẹp trai mà cũng mê đâu.
Thầy Lâm gật đầu cười với tôi:
– Rồi, rồi. Biết rồi, xin lỗi. N