XtGem Forum catalog
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

g nói gì, anh rút ra cái điện thoại di động và bấm bấm rồi lẩm nhẩm:



Hình như chủ nhật mình rảnh đây.

Tôi đã nghe thấy câu anh lẩm nhẩm, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu. Đúng như tôi dự đoán, anh vừa cho đường vào cà phê rồi lại khẽ liếc tôi chờ đợi, tôi vẫn tỉnh bơ. Sinh hết chờ đợi, nhấp cà phê lại đưa mấy ngón tay đập khe khẽ lên bàn, tôi nghe anh nói nho nhỏ: “Xem nào chủ nhật như mình rảnh”. Lần thứ hai tôi cũng vẫn tỉnh bơ, nghe anh lại thì thào lần thứ ba: “Phù… chán quá. Chủ nhật rảnh chẳng biết làm gì.”

Tôi tỉnh bơ hút hết ly bơ của mình và lấy cái vé ra thốt lên:

– À… nghĩ ra rồi…

Lập tức tôi thấy nét mặt có vẻ anh phấn khởi, tôi tiếp:

– Mừng quá… em sẽ rủ Trâm bạn em đi coi phim này. Suýt nữa thì em quên mất nó.

Nét mặt Sinh liền trở nên bí xị và có vẻ quạu quọ, anh cầm tách cà phê lên uống một mạch rồi bảo tôi:

– Xong rồi, đi về… – Anh đứng lên trả luôn cả phần của tôi. Tôi chặn tay anh lại:

– Thầy làm gì vậy? Nay em mời thầy mà.

– Dẹp đi! Con nít lấy đâu ra tiền mà mời… – Sinh giật phắt tay ra khỏi tay tôi không cho tôi trả tiền.

Tôi thấy anh giận dỗi mà phát mắc cười, lúc giận Sinh cũng dễ thương thật đấy. Mà tôi coi bộ chiêu này thật hữu hiệu, Sinh bị tôi “tạt” liên tiếp “hai gáo nước lạnh” bảo sao không giận… Thôi thì “lơ” ổng lần này, hôm sau lại lăn quăn tiếp coi sao. Tôi đi song song anh, cầm tay Sinh lắc:

– Thầy…

– Hở…?

– Cám ơn thầy nha. Thầy không cho em cái vé chắc là em không đi xem được phim này rồi. Bởi vì “con nít lấy đâu ra tiền” mà mua vé mắc thế này mà đi xem ạ. Để em đi xem phim về rồi nhất định em sẽ làm cho thầy món quà để cám ơn nha. Thưa thầy em về.

Rồi tôi tung tăng đi ra chỗ để xe, dắt xe vừa đi vừa hát rất đáng yêu. Sinh giận tím ruột nên trút giận đỡ lên tên giữ xe. Anh gắt giọng khi thấy gã khen tôi hôm nay dễ thương quá: “Tính tiền lẹ lên. Đứng đó mà nhiều chuyện. Trễ rồi”, làm gã líu ríu: “Vâng, thầy đợi chút nhé. Em tính tiền liền đây.”… Tôi đi trước anh mà bụm miệng cười rúc rích. Tình tiền xong, anh rồ xe mất hút không thèm ngoái lại.

MỘT BUỔI XEM PHIM (4)

Tôi có mặt ở nhà Trâm đúng bốn rưỡi để làm ba việc linh tinh của lũ con gái trước khi ra khỏi nhà như duỗi tóc, trang điểm, sửa soạn quần áo. Khi tôi đang lúi húi chuẩn bị đầu tóc của mình thì Trâm xúng xính bước ra, tôi dòm nó:

– Choa, đẹp ngất ngây, cưng ơi. – Nói xong tôi cười sặc sụa còn Trâm đánh vào vai tôi cái chát. Trâm xinh thật đấy chứ. Da nó bình thường là da bánh mật nhưng khi trang điểm đánh phấn vào thì thành da café sữa. Đã thế hôm nay nó vận cái đầm màu tím xanh nhạt và đeo ruy băng tông xuyệt tông. Màu áo tôn thêm làn da và mái tóc trông nó cực xinh.

Nhiều khi tôi cảm thấy rất ghen tị với Trâm tuy bình thường khi nhìn nó không có gì đặc sắc nhưng khi lên đồ trông nó xinh đến mức bất cứ thằng con trai ở ngoài đường đều phải ngoái lại nhìn. Nhất là nó có một mái tóc đẹp như mơ, bạn không biết tôi rất đau khổ với mái tóc dày như rễ tre của mình. Mỗi lần đi chơi, tôi phải dành ra hơn một tiếng đồng hồ để duỗi cho nó xẹp xuống. Những khi tôi không duỗi tóc thì tóc tôi bung ra như một đống rơm, nên mấy tên anh họ ở nhà hay gọi đùa tôi là: “Nấm lùn di động”. My god T_T! Trâm cười bảo tôi:

– Mày mặc hip hop (bữa đó tôi mặc chiếc áo thun màu nâu sữa có cái nón phía sau và một cái quần jean túi hộp màu xanh đậm) như vậy. Tao mặc nữ tính giống vầy. Đi với nhau có khi nào thiên hạ bảo mình là “một cặp” không?

– Rất tiếc… con tim tao đã thuộc về Sinh. Mày muốn cũng không được đâu. – Tôi mỉm cười chớp mắt.

– Tội nghiệp ổng! Lấy con tim của mày về rồi ổng sẽ thấy “trai” trong tim mày rớt ra lịch bịch. Khiếp, nào là Lam Trường nè, Lâm Chí Dĩnh, ca sĩ Kavana, Châu Du Dân, thủ môn Casilas, Michael Owen nè… cả mấy thằng hotboy trong trường mình nữa. Sao mày chứa dữ vậy? – Trâm quay sang trâm chọc tôi.

– Tao yêu cái đẹp mà. Đó là chưa kể mấy chục anh người mẫu nổi tiếng mà tao sưu tập để làm Photoshop nữa…

Trâm đưa tay lên trời lắc lắc đầu:

– Mẹ ơi! Tim con này hổng thua gì ổ cứng máy tính. Thôi lẹ lên rồi đi. Coi chừng trễ.

Chiếc xe của chúng tôi bon bon trên đường thẳng tiến đến rạp chiếu phim Cinebox Lý Chính Thắng. Rạp hôm nay đông kinh người. Phải rồi, chủ nhật mà. Loay hoay mãi chúng tôi mới tìm ra chỗ gửi xe. Khi đang dắt xe vào bãi, có một anh chàng lướt qua chỗ tôi. Cái cách ăn mặc lẫn dáng vóc của anh ta làm cho tôi phải chú ý, rất khỏe khoắn và xì tai.

Anh ch