Duck hunt
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

không được” – Thầy Lâm lại trả lời. Tôi nhìn dòng chữ đầy quả quyết đó mà méo miệng: “Trời trời, hai người này mà cộng tác lại thì còn gì là tôi nữa chớ. Thôi vuốt giận “người” này đi rồi hối lộ “người” kia sau. Ghê quá, làm tội gì mà nên nỗi này.” Nghĩ thế tôi bèn trả lời:

“Ôi! Thầy ơi, em ngoan rồi. Mấy nay em đâu có cãi Sinh miếng nào đâu, lại còn mua thuốc cho Sinh uống khi Sinh bị bệnh nữa. Rồi hôm qua, em ngồi ôn bài Anh văn kiểm tra 1 tiết tới 2 giờ sáng mới đi ngủ đó. Nhiêu đó đoái công chuộc tội được không?”

Những dòng chữ của thầy Lâm hiện lên một cách lạnh lùng:

“Không, đừng hòng “mua chuộc” tui. Nói dìa xử là dìa xử. .”

Tôi dùng tay cào cào lên bàn phím:

“Thầy “yêu quái”, á lộn “yêu quý”, đừng xử em, nha, đợi em lấy được điểm cao của bài kiểm tra, em sẽ xin lỗi Sinh sau ”

Những con chữ “không không” của thầy Lâm vẫn tiếp tục hiện ra còn tôi thì lại “đi mà đi mà”… Qua mấy chục dòng chữ, cuộc chiến chat của chúng tôi vẫn chưa ngã ngũ. Cho đến khoảng mười lăm phút sau thì thầy Lâm mới chịu tha cho tôi:

SUÝT CHẾT (3)

“Thôi được tha cho em đó, phải học hành cho nghiêm túc nghe chưa?”

Vừa nghe thầy Lâm “buông tha”, tôi mừng húm:

“Thiệt nha, khi thầy về thầy mua quà cho em đó. Giờ em off đây, hẹn gặp lại thầy ”

Thầy Lâm trả lời bằng những dòng chữ màu đen đậm, chắc là lại càu nhàu bên đó rồi:

“Đừng có “gài hàng” tui, đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà quà với cáp. Lộn xộn! Off đi, nãy giờ lâu quá rồi. Lấy bài ra mà học tiếp, tui đi đây. Hó hé nữa, coi chừng tui đổi ý bây giờ .”

Tôi lại enter mấy ecomotion gật gật rồi goodbye thầy và thoát ra khỏi mạng lẹ làng. Nấn ná nữa ổng đổi ý thì khổ…

DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC

Vào buổi chiều thứ hai, tôi đến lớp Anh văn sớm theo thói quen như thường lệ. Tôi tà tà đi lên lớp để kiếm một góc nào đó, ngồi ôn lại bài lần nữa trước khi lên lớp học. Đi ngang qua hàng ghế đá của trường, tôi thấy Sinh và cô An đang ngồi nói chuyện. Lại chuyện gì nữa đây? Đừng nói là bả lại mắng vốn nữa nha, tôi nộp bài rồi mà. Nhưng mà chắc không phải đâu, không khí có vẻ lạ lắm. Tôi thấy cô An ngồi mặt hơi cúi xuống. Cô không dám nhìn thẳng Sinh, nét mặt cô lại rất căng thẳng hồi hộp.

Cái tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy, thế là tôi tìm một cái lùm cây nào đó gần chỗ ghế đá của hai người. Nấp vào đó nghe lõm câu chuyện. Eo ôi! Tôi xấu tính và nhiều chuyện ghê.

– Lần trước… An thật quá đáng… mấy cái bài phạt cỏn con đó mà cũng phiền anh. Xin lỗi. – Cô An bảo. Còn anh thì vẫn cười thật hiền và tươi:

– Có gì đâu mà An phải xin lỗi. An câu nệ quá đó, tụi mình là đồng nghiệp mà.

Từ khi tôi chọc giận anh đến giờ, Sinh có thèm cười với tôi miếng nào đâu. Nghĩ mà tức, toàn cười với người khác không à. Tôi thầm càu nhàu trong bụng và lại tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

– Không đâu,… An thấy áy náy lắm. An không thấy thoải mái chừng nào anh chấp nhận lời xin lỗi. – Cô An lại cúi mặt xuống thấp hơn nhằm che đi đôi gò má đang ửng hồng của cô. Tôi để ý là cô không đeo mắt kính ngày hôm nay, dùng kính sát tròng à? Tôi hiểu rồi lại thêm một đối thủ để tôi phải “cạnh tranh” nữa đây. Ra là cô thích “Sinh của tôi”, lại còn xưng hô khác đi nữa, nghe dễ thương đến không ngờ. Sinh im lặng một lúc rồi anh lại tiếp:

– Chuyện này vô lý quá, sao An phải tự làm khó mình thế? Không có lỗi, xin lỗi làm gì? Tôi phải làm sao đây?

Có gì đâu mà khó xử, cái chiêu này cũ rích rồi. Làm bộ áy náy nè, rồi kiếm cớ mời đi đâu đó uống nước để nói chuyện riêng nè. Tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cái trò này tôi làm hoài. Nè, lát mời đi uống nước cho coi nha.

– Không An có lỗi thật mà, bữa nói như hét vào mặt anh vậy. Hay là… An đãi anh uống nước coi như là xin lỗi nha… Cuối tuần này anh rảnh chứ? – Cô An vặn vẹo mấy ngón tay. Hê hê, y chang! Tôi nói có sai đâu. Mà thường thì đương sự sẽ từ chối bằng cách “để tôi coi sao”, nghĩ có thế, tôi lập tức dỏng tai lên mong nghe câu trả lời của Sinh. Quả nhiên anh bảo:

– À, cuối tuần này hả? Để tôi coi cái đã.

“Hura” – Y bóc, đoán tới đâu đúng tới đó. Tôi la khe khẽ vì quá vui mừng, rồi chợt bụm miệng lấm la lấm lét: “Chết rồi! Hổng biết mấy người đó có nghe không?”.

Cô An lập tức đứng dậy:

– Vậy… khi nào anh suy nghĩ xong thì nhắn tin cho An biết nha. Giờ An đi lên lớp.

Sinh cũng đưa tay lên vẫy chào lại cô:

– Ừ!Tôi sẽ nhắn cho An. An đi nhé.

Rồi bóng cô xa dần nơi lớp học.

Sinh vẫn còn ngồi đó, anh lấy mấy cuốn sách ra lật lật, coi coi. Còn tôi thì khe khẽ bò ra khỏi lùm cây để đi lên lớp. Bỗng đâu, tôi thấy nguyên cái cuốn sách của Sinh giáng xuống ngay đầu tôi “Bô