pacman, rainbows, and roller s
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

cô An và bé My thì anh ngó lơ chỗ khác nói gạt đi:

– Khéo tưởng tượng, tôi có làm gì đâu mà thích tôi. Chỉ là giao lưu giữa đồng nghiệp với nhau thôi. Mời đi uống nước là bình thường mà. Còn bé My, có sao tôi nói vậy. Mắt nai thì tôi nói mắt nai, vừa to vừa tròn không phải mắt nai là gì? Trong mấy bài văn thơ cũng tả vậy mà.

Lại ngụy biện, tôi nói trúng “tim đen” rồi nhé. Được thể tôi trêu thêm:

– Em thấy sao thì nói vậy thôi, thầy thấy không phải thì thôi đâu cần phải giải thích với em rõ ràng như thế. Trừ phi…

– Trừ phi gì? Đừng có ăn nói lấp lửng như vậy? – Anh nhíu mày nhìn tôi ra chiều không hiểu.

– … Trừ phi thầy có đang “xao động” vì em. – Tôi tỉnh bơ bồi luôn, anh nhìn tôi thoáng đỏ mặt bối rối rồi nổi đóa:

– Ăn nói linh tinh. Muốn tôi cho khỏi kiểm tra không?

Tôi vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

– Không có thì thôi, thầy đâu cần phải nổi giận thế đâu. Sao thầy cứ chấp nhặt từng lời em nói làm chi. Em chỉ giỡn thôi mà. Thầy nổi sùng là chứng tỏ em nói đúng. Ông bà ta quả là có kinh nghiệm khi có câu “có tật giật mình mà”.

Sinh hơi nheo mắt liếc xéo tôi, anh bèn ngồi xích gần tôi, anh nắm vai tôi kéo lại, ghé tai tôi nói nhỏ mà nhẹ nhàng có pha chút mỉa mai:

– Này Hân, tôi đã để ý là em rất quan tâm tới chuyện cô An và tôi. Rồi chuyện tôi nhờ bé My giúp chấm bài nữa, em cũng xen vào cho bằng được. Lại còn cái thái độ hằn học của em với nó lúc đó nữa. Em sẽ không làm thế trừ phi em thích tôi đấy chứ?

– Ơ… ơ… em… – Tôi ú ớ không ra tiếng vì cú “phản đòn” quá “độc” của Sinh. Nhìn anh mỉm cười tinh quái, tôi lấy bình tĩnh và chống chế một cách yếu ớt:

– Em… em làm thế vì em tưởng cổ lại mắng gì em nữa. Còn bé My chả qua là… em ghét cái tình nhõng nhẽo của nó. Chứ… ai thèm… thích thầy.

– Thật không? Không phải thì thôi. Việc gì mà em phải giải thích rõ ràng thế. Ai có tật giật mình thì biết. – Sinh nhại lại lời tôi với giọng nói đầy giễu cợt. Nói xong anh quay lưng bỏ lên bàn tiếp tục soạn bài. Tôi nghe Sinh nhại lại câu nói của mình mà tức cành hông. Mà Sinh cũng nói trúng “tim đỏ” của tôi rồi, mình quả là thua trí “ổng”. Thiệt… đáng ghét mà…

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI

Chuông reng đã đến giờ vào học, cả lớp lục tục kéo nhau vào lớp. Cười nói huyên thuyên. Con bé My lại tung tăng đi vào lớp với dáng vẻ yêu đời. Con nhỏ này mới nhắc đến nó xong lại thấy nó nhí nhảnh mà bực mình. Nó gỡ cặp ra ngồi xuống cạnh tôi, nó bảo:

– Nay em ôn bài rồi nè, em ôn đi ôn lại cả ngày thứ bảy chủ nhật luôn rồi đó. Giỏi hông? Nay hổng thèm nhờ chị. Em cũng sẽ ganh đua với chị để lấy cái vé xem phim, hi hi hi vé cho hai người đó. Em sẽ mời… thôi em hổng cho chị biết là em mời ai đâu, bí mật…

“Xời, việc gì mà phải bí mật với hổng bật mí, còn ai ngoài “anh thầy đẹp trai”. Cứ làm như ta đây không biết mấy trò của mi vậy, ta cũng định vậy mà ai ngờ “đụng hàng” đó em. Hãy đợi đấy! Ta cũng không chịu thua đâu. Nhất định cái vé đó cũng sẽ là của ta vì ta cũng rất khá mà. Với lại ta “để ý” ổng trước, mi chỉ là “người thứ ba” thôi. Khôn hồn thì xê ra đi…” Ý nghĩ kiêu ngạo lóe lên trong đầu khi tôi nghe con bé My nói vậy. Con nhỏ khoác lác, bộ nó tưởng có mình nó ôn bài cả hai ngày thứ bảy chủ nhật thôi hả?

Giờ kiểm tra một tiết tôi đã vô cùng căng thẳng. Mặc dù đã ôn bài kĩ lưỡng nhưng tôi vẫn gặp rất nhiều “bẫy” trong các câu hỏi của Sinh. Đúng là lấy một vé xem phim không dễ chút nào. Hơn một trăm câu hỏi đã làm tôi toát mồ hôi hột. Chốc chốc lại tẩy tẩy xóa xóa, mấy dây thần kinh của tôi lúc này căng như dây đàn. Tôi nhìn sang con bé My, nó cũng “khổ sở” không kém gì tôi. Còn mấy người ở bàn dưới hình như cũng đang lâm vào tình trạng “sống dở, chết dở”. Tôi nhận thấy một số ít anh chị chắc không ôn bài nên đã bỏ giấy trắng nằm ngủ… Trên bảng Sinh đang ngồi đó ung dung chấm bài. Lâu lâu, anh lại đảo mắt xuống dòm chúng tôi.

Sau một hồi lâu vật vã, tôi đã làm gần xong chỉ còn một bài đọc cuối cùng nói về “Các khoáng sản tự nhiên”, nó thực sự làm tôi chới với. Những câu văn rất ư lắt léo và các danh từ kĩ thuật chuyên sâu, với bài này thì không thể nào đọc mà hiểu hết được. Cho nên tôi đã “ăn gian” đánh dấu trả lời các câu hỏi đúng sai dựa vào các cấu trúc cú pháp của câu. Chưa bao giờ tôi thấy tôi ngồi “nhai râu” lâu như lần này.

Vừa chăm chú trả lời các câu hỏi, tôi vừa đưa cái đít bút lên miệng cắn theo thói quen. Sau khi làm hết bài đọc thì cũng là lúc cái đít bút bị