Disneyland 1972 Love the old s
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

ới nhau, nghĩ có mắc cười không cơ chứ?

Thôi, bây giờ tôi ôn Anh văn đây. Mặc dù tôi mới đi học Anh văn về hồi tám giờ, hì hì phải ôn mới có điểm tốt lấy được cái vé xem phim ấy và mời Sinh đi chứ. Mèn! Phút giây hạnh phúc… Rồi tôi tự lấy tay cốc đầu mình, lẩm bẩm: “Khùng! Mơ tưởng hão huyền, chắc gì người ta đã chịu đi với mình. Thôi ôn bài để làm bài cho tốt cái đã.”

Càng về khuya tôi học càng hứng thú. Những bài tập mà Sinh cho ôn để kiểm tra, hơn trăm câu hỏi chứ đâu có ít, nhưng tôi làm rất hăng hái, say mê. Tôi mải mê làm đến nỗi ngủ gục luôn trên bàn, và giật mình thức giấc lúc hai giờ sáng… Hai giờ rồi đó… tôi ngáp dài, đẩy ghế ra. Tôi bò lên trên giường nhấn đồng hồ báo thức theo thói quen rồi buông mình xuống giường ngủ như chết.

Vừa đúng năm giờ rưỡi sáng, cái đồng hồ reo inh ỏi. Tôi nhảy vội ra khỏi giường vội vàng xếp mền gối lại, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo và soạn sách vở. Đang vội vội vàng vàng chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, tôi lấy tay đánh vào trán mình cái chát. “Mát thiệt!” – Tôi càu nhàu mấy tiếng rồi buông mình ngã ngửa ra giường. Giờ có muốn ngủ lại cũng chẳng ngủ được nữa. Tôi đành thay đồ rồi xuống dưới nhà làm dĩa hột gà ốp la cùng một ly sữa. Tôi mang chúng lên phòng vừa ăn vừa online.

Vừa vào yahoo messenger đã thấy mấy cái mặt cười quen thuộc sáng lên kêu tính tinh. Rồi cả đống hộp thoại hiện ra cùng những lời hỏi thăm và chào buổi sáng của nick bạn. Tôi thở dài ngao ngán, cái lũ này gặp mặt trong lớp, đi chơi chưa đủ sao mà lại còn ám tôi tận trong đây? Mới sáng sớm mà tụi nó đã online rồi. Chợt cái nick của thầy Lâm nhảy bum ra:

“Chào em, mấy hôm nay học hành ra sao rồi? Tui hy vọng em chưa bị Sinh đì chết. ”

Thấy ghét không? Thấy nick người ta sáng là biết người ta “chưa chết” rồi. Những ngón tay tôi lộc cộc trên bàn phím:

“Dạ em bị đì đến sói trán mà chưa chết đâu, thầy yên tâm. Học trò thầy học hành vẫn tốt. ”

Rồi những dòng chữ của thầy lại hiện lên:

“Bị đì mà vẫn học tốt hả? Dữ dzậy ta, đúng là học trò tui mà. Khác người quá. ”

Khác người hả, ý nói tôi không phải là người đây nè. Lại chọc giận tôi nữa rồi. Tôi lập tức nộ khí xung thiên, đổi phông chữ bự tổ trác màu đỏ paste vào ô chữ rồi enter lên màn hình:

“Thầy nha, thầy an ủi kiểu đó thì thôi em off đây, không chat với thầy nữa. Hic… ở lớp bị ổng ăn hiếp tơi bời… lên đây tưởng sao lại gặp thầy. Ghét, em offline đây ”

SUÝT CHẾT (2)

Những dòng chữ ở nick thầy Lâm lại tung tăng nhảy múa:

“Tui giỡn thôi mà . Cả tuần rồi không gặp em. Bận đến nỗi không online ư? Có scandal nào xảy ra không?”

Tôi đoán biết mập mờ là thầy có biết chuyện gì đó, tôi bèn đánh trống lảng trả lời:

“Em nhớ thầy ghê, chừng nào thầy về?”

Những con chữ của thầy Lâm lại tung tăng nhảy:

“Câu đó không ăn nhập, đừng có đánh trống lảng. Tui hỏi có chuyện gì xảy ra không?”

Tôi tiếp tục múa tay liên hoàn nhanh như máy đánh một tràng:

“Thì… học tới bài luyện nói, luyện nghe rồi nè. Em nói được tiếng Anh rồi mà nghe vẫn còn chưa tốt lắm. Dẫu là nghe được rồi đó. Sinh ăn hiếp em, oa oa , không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Tội nghiệp em chưa, ngoài chuyện đó ra đâu có gì.”

Tôi đoán là thầy Lâm đang ngồi lắc đầu quầy quậy bên đó với cái tính hở ra là nhõng nhẽo, thầy đáp lại:

“Không tội nghiệp chút nào. Tui thấy ông đó dzậy mà hay, trị thẳng tay. Chứ tui hiền quá, em quậy banh ta lông chợ Bến Thành. ”

Tôi cười khì khì ai nói là “ông” đó trị thẳng tay, ngẫm ra tôi thấy Sinh cũng phải nhường cái tính ba gai của tôi một bậc. Chứng tỏ là cái bài kiểm tra vừa được Sinh chép lại đó thôi. Hóa ra cũng sợ tôi ra phết, hi hi hi. Tôi cũng quậy ra trò đấy chứ, hiền lành gì? Bị đì là phải thôi. Tôi vừa nhe răng cười vừa gác chân lên CPU với cái giọng phè phỡn nhất trả lời:

“Nói cho thầy biết, học trò thầy không phải tay vừa đâu nha. Em cũng quậy ổng tơi bời đấy thôi, dám đì em nà. ”

“Biết, biết, tui có nghe cô Duyên nói về “thành tích” của em. Gan quá ha, dám xé bài kiểm tra, tui về tui cho biết tay. Sinh làm lại cho em bài kiểm tra là quá tốt bụng. Gặp tui, tui cho zero luôn. ”

Những dòng chữ lại hiện lên, tôi chợt nuốt nước miếng rụt cổ, cô Duyên nói hả?… Sao… cổ nhiều chuyện vậy?… Mà hổng nhiều chuyện cũng uổng, tôi làm chuyện đó “nổi tiếng” quá mà.

“Thầy “xử” em thật sao? Chừng nào thầy về? ”- Tôi đánh máy hỏi mà khuôn mặt nhăn nhó mếu máo.

“Tuần sau tui về. Chuẩn bị đi, không nghiêm khắc với em