
mía nữa chứ. Anh hỏi nó với giọng thật ngọt ngào:
– Có mấy bạn trong lớp tranh thủ chép phạt, bé My không phải chép phạt à? Chắc bữa bé My ngoan lắm phải không?
Nó vuốt hai bím tóc chớp chớp mắt e thẹn:
– Hổng phải đâu, ngoan thì hổng dám chắc. Nhưng mà cũng hổng hư. Bữa cô An đâu có kêu em đọc bài đâu. Cổ kêu chắc giờ này chép phạt rồi đó. Em sợ cổ quá thầy ơi. Em chỉ thích thầy dạy thôi.
Anh lại cười:
– Vậy hả? Giờ bé My rảnh phải không? Bé My giúp thầy soạn mấy bài chưa chấm để qua một bên, bài chấm rồi để qua một bên. Cám ơn bé My trước.
– Hổng có gì đâu thầy. Phụ thầy, em vui lắm nè. Mốt cho em phụ thầy nữa nha. – Con bé My với tay nhận chồng bài kiểm tra từ anh với giọng nũng nịu hết biết…
Còn tôi sau khi mục kích cảnh “ngứa mắt” chịu không nổi, cũng tót lên bàn anh nộp bài phạt và “đòi” phụ. Thế là tôi và con bé My được phụ anh sắp bài. Trong khi phụ con bé My nhí nhảnh ve kêu, nó vừa sắp bài vừa hát khe khẽ bài “Mắt nai cha cha”. Vừa hát nó vừa nhìn anh nhoẻn cười, anh cũng cười và mở miệng khen nó:
– Bé My thích bài này hả? Mà nhìn kĩ mắt bé My cũng giống “mắt nai” lắm đó. Vừa to vừa tròn. – Nghe anh nói vậy, nó ôm đôi má hồng cười tít mắt:
– Thiệt hôn? Thầy khen bé My mắc cỡ quá à.
Khiếp! Những lời đối đáp của hai người này làm tôi buồn… ói… vì sặc mùi cải lương… Cái ông thầy này, đúng là “Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy” mà. “Tán gái” không biết ngượng. Ghê thật! Nhưng cũng phải công nhận, về điểm này ổng giống tôi dễ sợ. Tính tôi cũng thích làm vui lòng người khác phái bằng những lời khen dựa vào những đặc điểm nổi bật mà họ có. Tôi thích làm họ liêu xiêu, bán tín bán nghi với những lời khen. Họ không biết tôi nói thật không? Cho nên họ tìm cách gặp lại tôi nói chuyện thêm với tôi về những điều tôi đã nói với họ mà họ không hề biết là tôi khen thế chỉ là đơn giản để… khen. Nói cho rõ là tán tỉnh cho vui ấy mà.
Và cái điều đáng mắc cười là khối chàng trai hiểu lầm là tôi “thích” họ. Hoặc đáng sợ hơn nữa, có một vài anh khi được tôi khen đã tự huyễn hoặc về vẻ bề ngoài của mình rồi lâm vào hội chứng Narciss (hội chứng “hoa Thủy Tiên – tự yêu chính mình”)
Tôi thấy có vẻ như lần này tôi đã gặp một “đối thủ” không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một bậc là có “sắc đẹp”. Không những tán tỉnh “cao tay” mà lại còn làm người khác “chết mê chết mệt” với cái tính “nửa lạnh nửa nóng”.
Nghe Sinh khen bé My có đôi mắt nai, tôi lườm khẽ nó rồi lầm bầm: Mắt nai gì? Mắt ốc bươu thì có, vừa to vừa tròn thì không phải ốc bươu là gì? Đang miên man suy nghĩ tôi ngẩng lên nhìn nó rồi buột miệng hỏi:
SỰ DỊU DÀNG ĐÁNG SỢ (4)
– Này My, em đã ăn ốc bươu lần nào chưa?
Nó quay lại nhìn tôi rồi lấy xấp bài kiểm tra che ngang mặt ra chiều hoảng hốt:
– Em sợ mấy con đó lắm, trông nó bự bự ghê ghê làm sao ý.
Tôi mím chi cọp với nó rồi cúi xuống sắp bài tiếp, trong đầu không ngừng rủa: “Yếu đuối, dễ thương nhỉ. Ta đây dòm mắt mi bỗng nhiên thấy thèm ốc bươu khủng khiếp. Còn nói mắt mi là “mắt nai” thì nghe hơi tội nghiệp con nai nào đó.
Nhờ có chúng tôi mà tiến độ chấm bài của Sinh nhanh kinh khủng chỉ một loáng là anh đã “xử” xong mấy bài kiểm tra. Sau khi đã sắp xếp xong, anh cám ơn chúng tôi và bảo cả lớp:
– Kì này bài khó nên lớp mình làm không khả quan cho lắm. Vầy đi, sắp tới chúng ta có bài kiểm tra một tiết. Ai làm vừa điểm cao vừa có ý hay, tôi sẽ thưởng một vé xem phim dành cho hai người… Và chỉ có một vé thôi đấy.
Một vé xem phim dành cho cặp đôi à? Tôi và con bé My bất giác người nọ ngó người kia, trong đầu đều lóe lên ý nghĩ sao không rủ thầy đi nhỉ…?
SUÝT CHẾT
Cái đồng hồ quả lắc trên tường đang tích tắc, đã mười giờ tối rồi. Cái không khí tĩnh mịch của ban đêm thật tuyệt, yên tĩnh tuyệt đối. Giờ này ba mẹ ngủ hết rồi, chỉ còn mình tôi ngồi chong đèn ôn bài kiểm tra trên lớp ngày thứ hai. Lại còn bài kiểm tra của Sinh nữa, tôi chun miệng thở cái phù, đưa tay vò đầu. Chết tiệt! Sao mà tôi ghét toán vậy? Tôi không sao nhồi vào đầu mấy cái của nợ này nổi, đã hình học thôi lại còn môn đại số nữa, nhức cả cái đầu… Ôi! Đầu tôi nổ tung mất.
Tôi bực bội đóng sầm mấy cái quyển tập toán lại, thôi kệ ra sao thì ra. Ngày mai, chắc lại phải nhờ vả Trâm ôn cho rồi, nó thì được cái giỏi toán không thể tưởng nhưng bù lại Anh văn thì hơi tệ. Còn tôi thì ngược lại, rất ẹ toán và anh văn thì phải nói là khá đấy. Mà chúng tôi lại là bạn rất thân v