Old school Easter eggs.
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 9.5.00/10/769 lượt.

Đời đời kiếp kiếp ngài đều quỳ gối chốn cửa Phật, tự giam mình trong một phạm vi nhỏ hẹp, niệm Phật tụng kinh, nhưng vẫn không thay đổi được bản tính vốn có. Ngài vẫn giữ tính tình nóng nảy, giống như dù có thế nào đi nữa ngài vẫn không quên được cô ấy, không thể phản bác lại được sự thật là ngài vẫn còn yêu người ấy. Làm hòa thượng không hề thích hợp với ngài. Cô ấy đã đi rồi, ngài cũng hoàn tục sớm đi thôi. Một người đau khổ tìm kiếm cả ngàn năm, một người đau khổ chờ đợi cả ngàn năm. Đủ rồi, đã đủ rồi.”

Mặt Diệc Hưu lộ ra nét bi thương: “Đừng nói với tôi những thứ này, anh thì sao chứ? Tôi và Diệu Yên, đã từng thề sẽ cùng sinh cùng tử, đồng cam cộng khổ. Nhưng thân là nam nhân, khi hoạn nạn tới ngay trước mắt, luôn thà rằng bản thân chết cũng không thể để người ấy chết được, thà rằng để mình khổ, cũng không muốn người ấy chịu đựng chút khổ đau nào. Anh có thể nói tôi ngốc, nhưng nghìn năm qua, tôi chưa từng hối hận.”

Thẩm Mạc sững sờ, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm người vẫn luôn ở cách anh không quá mười mét, người yêu mà anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Tương lai của họ sẽ như thế nào đây? Anh thật sự có thể chấp nhận, vì có thể được ở bên nhau mà để cho cô tiếp tục khổ sở như vậy sao?

Diệc Hưu nhìn Ức Hồn Đan trong tay, sau đó ném vào đáy hồ.

Ông không cần thứ này, bởi vì mỗi giây mỗi khắc ở bên Diệu Yên, từng lời nói, từng nụ cười của cô, ông vẫn nhớ như in, chưa bao giờ từng quên…..

Lúc này, trong một ngọn núi hẻo lánh phía Tây Nam, một vùng đất phong thủy hiếm có, dòng nước bỗng trở nên vẩn đục, tỏa ra mùi tử thi khiến cây cỏ đều chết héo. Dưới nền đất, trong một cỗ quan tài tối tăm, một thi thể từ từ mở mắt.

“Giang Lưu, Triệu Tật…..”

Tiếng cười khủng bố quỷ quái vang lên, trong không gian nhỏ hẹp quanh quẩn thật lâu.

Chương 73: Tan Nát

“Này, đừng nhúc nhích.” Yến Lam đột nhiên nghiêng người tới gần anh, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra, theo động tác xoay người, hương thơm quyến rũ khi gần khi xa. Thẩm Mạc quay mặt đi, để mặc cô nhổ một sợi tóc trên đầu mình.

“Có một sợi tóc bạc này.”

“Vậy sao?” Thẩm Mạc nhìn sợi tóc bạc trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch, cười khổ, “Sắp bốn mươi rồi, đã già, cũng đến lúc có tóc bạc rồi.”

“Nói bậy gì đó, mới có ba mươi tám, còn chưa tới bốn mươi mà. Hơn nữa, đàn ông bốn mươi mới là thời kì tráng niên đó.” Yến Lam thầm nghĩ, cô cũng sắp ba mươi rồi, phụ nữ ba mươi mới là đáng lo, cô theo đuổi người này hai năm trời, nếu anh ta còn không đáp lại, cô thực sự cũng không chờ nổi nữa. May mà hiện tại đã tốt hơn, hai năm trước đây còn từ chối, nhưng một năm trước đã bắt đầu cùng anh đi uống trà, đến hiện tại thỉnh thoảng anh sẽ cùng cô đi dạo phố, xem phim, so với trước kia đã có tiến bộ vượt bậc. Nhưng mình đã theo đuổi đến nước này rồi, người đàn ông này vẫn còn chậm chạp vậy là sao, chẳng lẽ những người làm khảo cổ đều thành đồ cổ cả rồi?

“Tuy người ta vẫn nói không nên nhổ tóc trắng, bởi vì nhổ một sợi sẽ mọc thêm mười sợi, nhưng em thấy nhổ đi trông thuận mắt hơn nhiều. Mọi người đều sẽ già đi, nhưng chỉ cần có tâm hồn tươi trẻ là tốt rồi, anh đừng lúc nào cũng ở nhà, phải ra ngoài nhiều hơn đi, cuối tuần chúng ta đi đánh Golf nhé?”

“Anh không biết chơi.”

“Đánh tennis thì sao?”

“Anh cũng không biết.”

“Leo núi thì chắc anh biết chứ? Không được từ chối em nữa đó.”

“Được.” Thẩm Mạc gật đầu, “Vậy hẹn gặp vào cuối tuần, anh có việc, đi về trước.”

“Anh luôn nhiều việc bận như vậy à? Vì sao cùng dạy học nhưng em lại rảnh rỗi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là do em vô trách nhiệm?” Yến Lam chống cằm suy nghĩ.

Thấy Thẩm Mạc không đáp, cô đành đứng dậy: “Được rồi được rồi, lần nào gặp cũng thấy anh vội vã như vậy.”

Yến Lam nhanh chân đuổi kịp Thẩm Mạc, thử nhẹ nhàng kéo tay anh. Thấy Thẩm Mạc hơi cau mày, nhưng không từ chối, cô vui vẻ cúi đầu, len lén nở nụ cười.

Yến Lam là người nói nhiều, cũng được nhiều người yêu mến, bác học đa tài, hơn nữa, đối với bất cứ sự tình gì, cô đều có thể lý giải nó theo cách riêng của mình, rất độc đáo.

Thẩm Mạc ở bên cô, cũng không hề cảm thấy tẻ nhạt, cũng không thấy ầm ỹ, nói chuyện với nhau cũng không thấy nhàm chán. Có đôi khi, Yến Lam rất nhàn tĩnh, đôi khi lại rất hoạt bát, quan trọng nhất là cô lại có tấm lòng thiện lương, ý chí lạc quan trời cho. Lúc cô tỏ ra bá đạo thì hơi giống Ngư Thủy Tâm, lúc cô làm nũng thì lại hơi giống Giang Tiểu Tư, luôn làm cho người ta không thể nào từ chối được.

Thẩm Mạc và cô sóng vai nhau đi trên con đường náo nhiệt, bởi vì họ quá xứng đôi, người qua đường không khỏi ngoái đầu trầm trồ.

“Thẩm Mạc, anh đang nhìn gì vậy?” Yến Lam thấy Thẩm Mạc đột nhiên dừng lại.

Thẩm Mạc không đáp, đi tới một tiệm bán hạt dẻ ở ven đường, mua một bao mang về. Giang Tiểu Tư thích ăn hạt dẻ ở đây, mỗi lần đi ngang qua, cô đều ầm ỹ đòi mua. Nhưng hiện tại, dù muốn ăn cũng không tiện hiện thân mua đi.

“Anh thích ăn hạt dẻ à?”

Thẩm Mạc khẽ quay đầu nhìn phía sau, anh không biết hiện tại Giang Tiểu Tư đang mang tâm trạng lạc lõng đến mức nào để đi theo anh. Sau khi uống Thoát Cốt Hương, cô đi theo anh đằng đ