Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327713

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

Diệu Yên mà nói thì sao lại không đánh lại được được Diệc Hưu, hay là cô ấy vốn không nỡ xuống tay?

“Diệu Yên.”

“Các người đừng lại gần.” Diệu Yên lạnh giọng quát lên, gắng gượng đứng dậy. “Đây là chuyện giữa tôi và hắn, các người đừng nhúng tay vào.”

Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, Diệc Hưu lạnh lùng nhìn cô: “Yêu nghiệt, ngươi thật to gan lớn mật, lão nạp niệm tình ngươi không dễ gì mới tu luyện thành kim thân ngàn năm nên mới nhường ngươi ba phần, không muốn lộ diện, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão nạp sợ ngươi sao? Nhanh giao lại Tử Âm Văn Chương. Theo ta về Trấn Dã Tự chịu tội.”

Một tay Diệu Yên cầm Tử Âm Văn Chương, tay kia cầm một cái bình nhỏ.

“Chỉ cần ngươi ăn Ức Hồn Đan này thì muốn ta làm gì cũng được, còn không thì, ta sẽ hủy Tử Âm Văn Chương.”

“Ngươi dám.”

“Ngươi cứ xem xem ta có dám không.”

Hai người giương cung bạt kiếm không ai chịu nhường ai. Diệu Yên ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Diệc Hưu, ngươi không dám ăn Ức Hồn Đan này là vì sợ nhớ lại chuyện trước kia, làm dao động tấm lòng hướng Phật của ngươi sao?”

“Chuyện cũ đã qua, chỉ như hoa trong gương, trăng đáy nước, cần gì phải nhớ mãi không quên.”

“Nếu đã là vậy thì nhớ lại có hề gì, Ức Hồn Đan này, ngươi ăn hay không đây?”

Diệu Yên ngưng kết pháp lực, dường như chỉ cần người kia nói một chữ không, lập tức cô sẽ làm Tử Âm Văn Chương tan thành mây khói.

Diệc Hưu lắc đầu: “ Thứ này là báu vật vô giá của Phật Môn, ngươi cho là yêu quái như ngươi có thể hủy được sao?”

“Hủy được hay không, có muốn thử xem không?” Diệu Yên lạnh lùng nhìn lại.

Đương nhiên Diệc Hưu không dám mạo hiểm như vậy, im lặng thật lâu, ông mới khe khẽ thở dài.

“Lâm Diệu Yên, những chuyện kia đã trôi qua thật lâu, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng mãi?”

Diệu Yên kinh ngạc trừng mắt nhìn đối phương, sau đó lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Diệc Hưu nhìn cô, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu như biển.

“Đúng vậy, không cần ăn Ức Hồn Đan gì cả, ta làm hòa thượng chín kiếp, mỗi một đời đều lưu lại trí nhớ trước đây.”

“Cái gì?” Diệu Yên thì thào lắc đầu, “Rõ ràng ngươi đã nói không còn nhớ rõ mà.”

“Là không nhớ rõ, chuyện trước kia đã trôi qua lâu như vậy, nếu ngươi không nhắc lại, có lẽ ta đã quên thật rồi. Mặc dù vẫn mang theo trí nhớ gửi vào hồn người sống, nhưng mỗi một kiếp người đều chỉ có cát và đại dương, mõ và Phật châu, Bồ Đề và lư hương….”

“Không phải, không phải….. Rõ ràng ngươi yêu ta như vậy, ngươi nói, thà rằng chết cùng ta…. Ta đã đợi ngươi ở Địa phủ bao nhiêu năm như vậy mà.”

Diệc Hưu nhìn cô, trải qua thương hải tang điền khuôn mặt kia, đôi mắt cố chấp vẫn luôn tràn đầy yêu thương nhìn ông kia, vẫn chưa từng thay đổi, nhưng ông đã không còn là người trước kia nữa.

“Năm đó, ngươi chết trước mặt ta, ta vốn định sẽ đi cùng ngươi, nhưng rồi lại đột nhiên nhìn thấu yêu, hận, sinh, tử, nên xuất gia làm tăng. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, ta đã sớm quên tình xưa nghĩa cũ, ngươi cũng đừng nhớ mãi không quên.”

Diệu Yên không thể tin được cái sự thật mà mình đã cố chấp cả ngàn năm để tìm kiếm, hóa ra chỉ có vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần? Buông xuống tất cả?

Nước mắt, Tử Âm Văn Chương và lọ đựng Ức Hồn Đan đồng thời rớt xuống.

Có lẽ bản thân đã sớm đoán ra được chân tướng, chẳng qua không chịu đối mặt mà thôi. Phải đến lúc nghe chính miệng người này nói ra, cô mới bằng lòng hết hy vọng. Cô loạng choạng lùi bước, nhìn bọn Giang Tiểu Tư, Giang Lưu, Vũ Thần, Thẩm Mạc đang đứng quanh đó.

“Tôi hiểu rồi…..”

Cuối cùng cô cũng hiểu, hóa ra tình yêu mà cô truy đuổi ngàn năm, thực ra chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi.

Cô nhìn lại Diệc Hưu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Bảo trọng.”

Tiếp đó, cô hóa thành một luồng sáng bạc, phóng về phía chân trời, rồi biến mất trong bầu trời đêm.

Giang Tiểu Tư vẫn đứng đó. Diệu Yên đi rồi, cuối cùng cô ấy cũng buông xuông chấp niệm mà ra đi. Tìm kiếm ngàn năm, cuối cùng lại chỉ nhận được kết cục như vậy. Hóa ra Diệc Hưu nhớ tất cả. Hóa ra, trên đời này, dù cảm tình có sâu sắc đến mức nào đi nữa, chỉ cần nói không yêu thì sẽ là không yêu.

Giang Lưu trầm mặc không cất lời. Có lẽ như vậy, đối với cả Diệc Hưu và Diệu Yên là kết quả tốt nhất….

Diệc Hưu nhìn Diệu Yên khuất xa, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã hóa thành tượng đá ngàn năm. Gió mỗi lúc một lớn, góc áo của ông cũng đã bị nước làm ướt đẫm.

Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn ông, cuối cùng thở thật dài, dùng thuật truyền âm nói.

“Diệu Yên tự sát mà chết, tay vẫn còn vướng sát nghiệt, nhưng không trở thành oan hồn đã đành, sao lại trở thành kim thân được? Lấy tuệ căn của ngài, lại trải qua chín kiếp tu hành, sao lại không thể thành Phật? Diệc Hưu, ngài có thể lừa được người khác, nhưng làm sao gạt được tôi? Cô ấy cũng là người si tình khó gặp như ngài, không uổng công ngài dùng cả ngàn năm để tế độ. Hiện tại vất vả lắm mới gặp lại nhau, ngài cần gì phải khổ tâm mà tỏ ra tuyệt tình như vậy?”

Diệc Hưu nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, cúi xuống nhặt Tử Âm Văn Chương và bình Ức Hồn Đan.

Thẩm Mạc lắc đầu: “


Old school Easter eggs.