
ng thể làm tốt, bởi vì không biết cô có hứng thú với thứ gì, hay là muốn vào cửa hàng nào. Cái bóng đi theo chủ nhân rất dễ dàng, nhưng người thì làm sao đi theo một cái bóng di động được.
Lí Nguyệt Y đang học đại học, tình cảm nhiều năm với Thiệu Băng vẫn bền bỉ như trước. Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một quán bar, rất đông người. Bỗng Giang Tiểu Tư nhận ra rằng, mấy năm nay mình hầu như chẳng kết bạn với ai, bạn của Thẩm Mạc chính là bạn của cô, cũng rất ít có ‘phi nhân loại’ tiếp xúc với mình, vì họ đều sợ Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc ẩn thân, đi bên cạnh Giang Tiểu Tư, anh không muốn Giang Tiểu Tư để lại ấn tượng trong lòng bạn bè rằng đi đâu cũng có một ông chú đi theo. Nhưng anh không thể nhìn thấy cô, chỉ có thể không ngừng nhắn tin cho cô, hoặc quan sát những người đang nói chuyện với cô, từ đó phán đoán cô đang đứng ở chỗ nào, nói chuyện gì.
Anh không biết hiện tại Giang Tiểu Tư hiện tại trông thế nào, nhưng thấy không ngừng có nam sinh đi tới bắt chuyện, thậm chí bạo dạn tán tỉnh hoặc thổ lộ, anh có thể đoán ra, chắc cô trông cực kỳ xinh đẹp, rất được hoan nghênh ở nơi này.
Anh tàng hình giữa một đám đông, chung quanh biết bao tiếng nói tiếng cười, nhưng lại không hề liên quan đến anh. Loại cảm giác này thật đáng sợ. Chẳng lẽ mình phải để cho Giang Tiểu Tư bị bao vây trong trạng thái này cả đời sao, cứ như vậy, cách cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ này ngày một xa xôi ư? Ngày ngày phải cùng mình trải qua cuộc sống khô khan buồn tẻ chỉ có ăn, ngủ, làm việc?
Có người xin số điện thoại của Giang Tiểu Tư, cũng có những người khác mời cô nhảy. Anh không biết Giang Tiểu Tư dùng cách gì để từ chối họ, tất cả đều mang vẻ mặt tiếc nuối bỏ đi. Anh vừa ghen tị, lại vừa hy vọng cô có thể hòa hợp với tập thể mà đáng lẽ cô sẽ thuộc về đó.
–Thẩm Mạc, em muốn đi toilet.
Thẩm Mạc đọc tin nhắn, lại càng thêm chán nản. Hiện tại, ngay cả tự do để đi toilet cô cũng không có, mọi chuyện đều phải nói với anh trước, để anh đưa cô đi.
Thẩm Mạc đi về phía toilet, chờ ngoài cửa, cho đến khi tiếng tin nhắn lại vang lên.
– Em đi ra ngoài rồi.
Họ quay lại đám đông một lần nữa. Anh biết cả buổi tối hình như Giang Tiểu Tư chỉ ngồi một chỗ, không làm gì nhiều lắm. Có lẽ cô cũng nhận ra một số người bạn quen biết từ trước, muốn tiến tới chào hỏi, nhưng anh lại không biết, mà cô thì không thể cách xa anh quá mười mét.
Đến lúc cắt bánh sinh nhật, anh nhìn thấy Lí Nguyệt Y thổi nến trong hạnh phúc, cắt bánh cùng Thiệu Băng. Sau đó, trong sự kêu gọi ồn ào của mọi người, họ ôm hôn nhau rồi cùng khiêu vũ. Anh biết, anh và Giang Tiểu Tư đều đang buồn bã chứng kiến hết thảy. Những thứ này đáng lẽ cô cũng nên trải qua, nhưng lại chỉ đành chấp nhận sự thật rằng người mình yêu mãi mãi không thấy mình.
Thẩm Mạc nhìn những thanh niên đầy sức trẻ đang đùa nghịch vui vẻ xung quanh, cảm thấy những điều này không hợp với mình. Có lẽ mình đã già thật rồi, nhưng còn Giang Tiểu Tư, không thể để cô ấy cứ già đi theo cách sống như vậy được. Cô ấy không thể tách khỏi anh, là vì cô ấy yêu anh quá đậm sâu, vậy nếu không yêu, có phải có thể thoát khỏi sự trói buộc của Thoát Cốt Hương không?
Bỗng âm báo tin nhắn vang lên.
–Thẩm Mạc, nguy rồi. Vũ Thẩn gọi điện nói Diệu Yên và Diệc Hưu đại sư đang đánh nhau, bây giờ Bách Lý Nhai đã hoàn toàn hỗn loạn rồi.
Thẩm Mạc giật mình. Mấy năm nay, vì tránh né sự đeo đuổi của Diệu Yên, rõ ràng Diệc Hưu đã đi vào núi tu luyện, Diệu Yên thì vẫn luôn tìm kiếm ông khắp nơi.
Thẩm Mạc đi ra ngoài, xé lá bùa ẩn thân để Giang Tiểu Tư có thể thấy anh. Hai người lên taxi tới thẳng Bách Lý Nhai. Hai người đi xuyên qua kết giới được dựng lên như một bức tường để che mắt người bình thường, Bách Lý Nhai hiện ra, nơi này đã trở nên cực kỳ hỗn độn, các sạp hàng đều bị lật úp hoặc xiêu vẹo.
“Tiểu Tư, mấy người tới rồi.” Vũ Thần đang giúp mọi người thu dọn tàn cuộc trên đường.
“Diệu Yên đã luyện chế thành công Ức hồn đan, nhưng vẫn không tìm được Diệc Hưu. Vậy là cô ấy cầm cây đuốc thiêu Trấn Dã Tự, còn cướp đi Tử Âm Văn Chương, làm mấy tiểu hòa thượng bị thương. Diệc Hưu nghe tin thì rất giận dữ, đến tìm Diệu Yên chất vấn. Hai người bắt đầu đánh nhau ở trên đường, làm nơi này như bị một cơn lốc quét qua, không biết giờ đã chạy tới đâu rồi.”
Giang Tiểu Tư thầm kêu không ổn, sao Diệu Yên có thể xúc động như vậy, suốt ngày chọc vào đại hòa thượng kia, chẳng lẽ để đến lúc bị ông ta thu phục mới cam tâm sao?
Thẩm Mạc nhắm mắt lắng nghe một lúc, lên tiếng: “Ở phía Tây Nam, đi theo tôi.”
Giang Tiểu Tư và Vũ Thần vội vàng chạy theo anh, trên đường họ gặp Giang Lưu đang vội vã chạy tới.
Đoàn người chạy tới ngoại thành phía Tây, cũng không khó tìm, bởi những nơi bị hai người kia quét qua đều có cát bay đá chạy mù mịt, đầy rẫy dấu vết cây cối gãy đổ. Cuối cùng, họ đuổi tới Vãn Nguyệt cốc, chính là nơi Giang Tiểu Tư đã uống Thoát Cốt Hương.
Diệc Hưu mặc áo cà sa nguyệt sắc (trắng hơi xanh) đứng bên bờ hồ. Diệu Yên thì bị ngã vào chỗ nước cạn, hình như đã bị trọng thương.
Giang Tiểu Tư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lấy pháp lực của