
c họa tại học viện Mỹ Thuật cách đại học T không xa, cô ấy không có người thân nào tại thành phố Đào Nguyên, nếu cậu rảnh thì mong cậu giúp đỡ một chút. Yến Lam, đây là Thẩm Mạc, anh vẫn hay kể với em đó.”
Ngồi nhìn ba người đang nói cười phía đối diện, Giang Tiểu Tư tức giận nghiến răng ken két. Chẳng trách không cho cô đi cùng, muốn cô ẩn thân, hóa ra anh ta đã biết trước, đây là giới thiệu làm quen, quá đáng quá rồi, còn dám giở trò ngay trước mặt cô.
Giang Tiểu Tư tiện tay cầm hộp tăm trên bàn, lấy mấy cái tăm ném qua đó.
“A, phục vụ, mau tới đây, sao trong đồ ăn mấy người mang lên lại có cả tăm.” Người anh họ kia gào to.
Người phục vụ liên tục cúi đầu: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi sẽ đổi đĩa đồ ăn khác cho các vị.”
Thẩm Mạc khẽ đưa mắt đảo qua phía Giang Tiểu Tư ngồi, không nói gì.
Sau khi ăn xong, Yến Lam xin số điện thoại của Thẩm Mạc. Giang Tiểu Tư nhìn đôi mắt sáng rực của cô ta, biết ngay là cô ta để ý tới Thẩm Mạc nhà cô mà, hừ.
Vài năm gần đây, Thẩm Mạc cư xử lịch sự, thân thiện hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng xa cách như trước nữa, nhưng anh vẫn cự tuyệt lời đề nghị muốn tiếp tục đi dạo phố của đối phương, lấy cớ rằng có việc, phải về trước.
Dọc đường đi, Thẩm Mạc không nói chuyện, Giang Tiểu Tư cũng nhịn, không gửi tin nhắn cho anh.
Vài năm trước, sau khi bắt được Mai Tân, Ngư Thủy Tâm lại ra nước ngoài. Sau sự kiện liên quan đến Giang Tiểu Tư lần đó, quan hệ giữa Thẩm Mạc và cô đã phai nhạt đi rất nhiều. Mấy năm nay, xung quanh anh gần như không xuất hiện thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Cho dù có, muốn tiến tới, cũng bị anh từ chối rất lạnh lùng. Dù sao, bên anh luôn mang theo một Giang Tiểu Tư, cơ hội để yêu đương là không thể có.
Mỗi lần Giang Tiểu Tư đối mặt với những chuyện đó, luôn vừa áy náy vừa ghen tỵ. Cô vừa không muốn Thẩm Mạc đến bên người khác, lại vừa không muốn vì mình mà hạnh phúc của anh cứ mãi bị trì hoãn như vậy.
Dù sao thì đã qua năm năm, Thẩm Mạc cũng không hứa hẹn sẽ chăm sóc cô cả đời, mà tuổi anh thì đã không còn trẻ nữa, đáng lẽ nên kết hôn rồi. Mỗi người đều cần một gia đình hoàn chỉnh, làm sao có thể để anh vượt qua cả đời cùng một người không thể nhìn thấy chứ? Thời gian càng trôi đi, lòng Giang Tiểu Tư càng hoảng hốt. Cô sợ, Thẩm Mạc đến một ngày nào đó sẽ không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa.
Đêm đến, Giang Tiểu Tư ngồi cùng Thẩm Mạc trên sofa xem tivi. Thẩm Mạc vừa chuyển tới kênh này, điều khiển từ xa liền bay đi, bị chuyển đến một kênh khác. Anh bất đắc dĩ bỏ qua, đi vào thư phòng đọc sách, bên cạnh lại không ngừng phát ra tiếng gõ gõ của các loại đồ vật va vào nhau.
“Giang Tiểu Tư, đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền tôi.”
Cửa mở ra, sau đó đóng vào, thư phòng lại trở về sự yên tĩnh tuyệt đối, nhưng Thẩm Mạc lại không thể bình tâm. Giang Tiểu Tư hiện giờ đang thế nào? Không phải đang trốn ở đâu đó để khóc một mình chứ? Cô có còn giống như trước kia thích khóc nữa không?
Anh vẫn biết, cô luôn thích tạo ra tiếng động khi ở bên cạnh anh, là hy vọng anh nhận thấy sự tồn tại của cô, anh cũng chưa bao giờ quên, dù chỉ là một giây. Chỗ bị đóng dấu phía sau gáy truyền tới cảm giác vừa mát lạnh vừa tê dại, là nụ hôn nhè nhẹ của Giang Tiểu Tư, cô thích nhất hôn anh ở nơi ấy.
Thẩm Mạc khẽ thở dài, rất muốn xoay người lại mà ôm lấy cô, trấn an cô, muốn cô đừng đặt chuyện xảy ra ban ngày ở trong lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ từ từ nhắm mắt lại.
Giang Tiểu Tư thích dựa vào anh như vậy, thích bóng hai người hòa nhập làm một, thích cảm giác bên anh. Thật ra, cho dù cả một đời không thể ôm anh, chỉ cần có thể mãi đứng bên anh, cô cũng thỏa mãn lắm rồi.
Chương 72: Ai Đúng Ai Sai, Ai Cố Chấp
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Lí Nguyệt Y, nhưng Giang Tiểu Tư còn đang đi công tác cùng Thẩm Mạc, không thể về ngay. Đáng lẽ Giang Tiểu Tư chỉ định gọi điện thoại cho Lí Nguyệt Y để chúc mừng thôi, không ngờ Thẩm Mạc lại hoãn lại mọi công việc đưa cô về sớm.
“Không dễ dàng gì em mới biến được thành người, phải có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ tuân thủ theo cuộc sống của tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái bóng của tôi mất.” Đây là vấn đề mà Thẩm Mạc lo lắng nhất, Giang Tiểu Tư luôn bên cạnh anh, một tấc cũng không rời. Anh không quan tâm bản thân có không gian riêng tư hay không, bởi vì anh thích ở bên cô. Nhưng Giang Tiểu Tư phải có cuộc sống của chính mình, không thể là sinh vật sống phụ thuộc vào anh.
Giang Tiểu Tư bĩu môi, thật ra bây giờ cô cũng chẳng khác cái bóng của Thẩm Mạc là bao. Tuy rằng hầu như mọi lúc hai người họ đều đồng thời xuất hiện, nhưng thực tế thì vẫn đặt cuộc sống của Thẩm Mạc làm ưu tiên hàng đầu. Anh đọc sách, cô cũng sẽ ngồi bên cạnh đọc sách hoặc xem tivi. Anh làm việc, cô cũng đi cùng giúp anh làm việc.
Thẩm Mạc hy vọng cô có một cuộc đời bình thường, có thể làm việc, kết bạn như những người bình thường khác, nhưng Thẩm Mạc lại không thể nhìn thấy cô, cho dù muốn ưu tiên cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Ngay cả việc đơn giản như dẫn cô đi dạo phố, anh cũng khô