80s toys - Atari. I still have
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

ẵng bảy năm trời, mà anh, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy cô lấy một lần.

Vẫn nên nhẫn tâm làm dứt khoát thôi…..

“Thẩm Mạc?” Yến Lam muốn nắm tay anh, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng tránh né.

Yến Lam cũng không để tâm, dù sao hôm nay quan hệ giữa họ cũng đã tiến triển một bước lớn, cô tin thắng lợi sẽ không còn xa nữa.

“Thẩm Mạc, anh vẫn chưa kết hôn, sao luôn luôn đeo chiếc nhẫn này vậy?” Yến Lam tò mò chỉ vào ngón áp út trên tay trái của anh. Tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn rất để ý đến chuyện này. Cô đoán đó là của anh và bạn gái trước kia, người có thể làm cho Thẩm Mạc nhớ mãi không quên là cô gái như thế nào nhỉ?

“Anh muốn đi tàu điện ngầm về nhà, gọi xe cho em trước nhé?”

Thẩm Mạc tiễn cô lên xe, nhưng sau khi cô đi lại chậm rãi bước bộ về đại học T. Đến trường học, anh ngồi xuống băng ghế dưới cây đèn đường ven hồ nghỉ ngơi. Yến Lam không ở đây, có lẽ Giang Tiểu Tư đã gỡ bỏ bùa ẩn thân rồi.

Hạt dẻ đã lạnh, Thẩm Mạc mở túi giấy ra, đặt ở chính giữa chiếc ghế dựa, ăn thử một viên, sau đó bóc từng viên một đặt ở trên túi nilon. Số lượng hạt dẻ giảm đi nhanh một cách thần kỳ, số lượng hạt dẻ anh bóc xong cũng rất nhanh biến mất.

“Vứt vỏ vào thùng rác, không được ném xuống đất.” Thẩm Mạc bình tĩnh nói, nhưng vỏ trên mặt đất xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

Thẩm Mạc thu lại túi giấy: “Không nghe lời thì không được ăn nữa.”

Sau đó, vỏ trên mặt đất được nhặt lên, ném vào thùng rác ở gần đó.

Thẩm Mạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên đó không có sao, chỉ có một vầng trăng cô độc.

“Giang Tiểu Tư…..”

Vạn vật đều yên tĩnh, không hề có hồi âm, Thẩm Mạc chậm rãi nhắm mắt.

“Em đã hai ba tuổi rồi, tôi cũng sắp bốn mươi, chẳng bao lâu nữa sẽ già đi. Em định cứ theo tôi cả đời như vậy ư? Nếu tôi chết rồi, em sẽ ra sao đây?”

Anh quay đầu nhìn vị trí bên cạnh, giọng nói trộn lẫn sự mệt mỏi nhàn nhạt.

“Quên tôi đi, chỉ cần em không còn thích tôi nữa, em sẽ không bị Thoát Cốt Hương trói buộc, phải đi bên cạnh tôi. Tôi không thấy được em, cứ như vậy đối với cuộc sống của em thực sự rất vô nghĩa. Chỉ cần rời xa tôi, em sẽ được làm một người bình thường hoàn chỉnh, yêu đương bình thường, trưởng thành như người bình thường, không tốt sao? Đó không phải là những gì em luôn mơ ước sao?”

Giống như đang dỗ một đứa trẻ ăn cơm, Thẩm Mạc cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng hơn.

“Nếu thật sự không quên được, chúng ta uống Tán Tâm Thủy được không?”

Trên mặt đất phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện từng giọt nước rơi, như cơn mưa phùn ngày đông vậy, chúng mang theo hơi lạnh làm Thẩm Mạc đau buốt đến tận xương.

Thẩm Mạc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, sau đó nhẹ nhàng tháo ra, cất vào trong túi áo.

“Thứ này, tôi sẽ không đeo nữa. Uống Tán Tâm Thủy hay không, tùy em chọn, tôi sẽ không ép buộc em nữa, cũng không thể ép buộc em nữa. Nhưng em phải hiểu, em còn trẻ, khó khăn lắm mới trở thành người, không thể không làm bất kỳ việc gì, cả đời làm cái bóng bên tôi.”

Thật lâu sau, tiếng tin nhắn vang lên.

–Thẩm Mạc, có phải anh sợ mình già đi rồi, một ngày nào đó trên mặt sẽ toàn nếp nhăn, rồi sau đó em nhìn thấy sẽ cười nhạo anh đúng không? Yên tâm đi. Em rất kính già yêu trẻ. Nếu anh muốn cùng Yến Lam yêu đương cứ việc nói ra, em cũng sẽ không ngăn cản anh đâu, anh có cuộc sống của riêng anh, có quyền được lựa chọn mà. Cùng lắm thì em sẽ không nói chuyện nữa, chỉ cần đi theo anh từ xa thôi, được không? Anh muốn kết hôn hay làm gì cũng tốt, cứ coi như em là một quỷ hồn thích nhìn lén, suốt ngày quấn lấy anh có được không?

Thẩm Mạc xót xa nắm chặt di động, anh tình nguyện nhìn cô khóc, nghe cô kêu la cũng không muốn cô nhân nhượng tạm bợ vì lợi ích chung mà cười gượng như vậy.

Không thể nói thêm lời nào nhẫn tâm nữa, Thẩm Mạc đứng dậy.

“Về nhà thôi.”

Giang Tiểu Tư nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên rất muốn đút tay vào túi áo anh, rất muốn bị anh hùng hổ kẹp dưới tay như kẹp túi công văn. Nhưng Thẩm Mạc đã không còn là Thẩm Mạc nghiêm túc cao giọng lúc trước, bóng lưng của anh nhìn mỏi mệt như vậy, dường như bảy năm qua, anh đã già đi không chỉ mười tuổi. Tuy rằng bề ngoài của anh vẫn không thay đổi nhiều, nhưng trạng thái tinh thần đã hoàn toàn khác xưa. Mỗi ngày, anh đều lo lắng cho cô, vì cô mà tâm thần lao lực quá độ. Cô tựa như cây dây leo ký sinh, quấn chặt lấy anh, làm cho anh không thể tự do hô hấp…… như vậy sao?

Sáng sớm, Thẩm Mạc ngồi vào bàn ăn bữa sáng, giống như mọi ngày, nhìn phần ăn phía đối diện biến mất từng chút một. Tuy rằng hai người cùng ăn bữa sáng, lại giống như ăn một mình, sự đè nén trong im lặng này thường mang đến cho anh cảm giác như đang chìm dưới đáy biển sâu vậy.

Nhưng cho dù im lặng như vậy, thậm chí làm cho người ta cảm thấy thật cô độc như vậy, vẫn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì không nỡ, cho nên thà rằng ích kỷ, thà rằng để cô làm cái bóng của chính mình, cũng không muốn cô rời xa.

Nhưng cô ngày một lớn dần, mình ngày một già đi. Anh không muốn, một ngày nào cô kinh ngạc nhận ra rằng, cô đã lãng phí trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, thậm chí sẽ phải ngày ngà