
ong tương lai.
Thẩm Mạc và Yến Lam hẹn hò ngày một nhiều, các giáo sư trong đại học T đều cười nói, Thẩm Mạc sắp có chuyện vui.
Những cuộc nói chuyện giữa anh và Giang Tiểu Tư ngày càng ít, sau khi Thẩm Mạc về nhà, rất ít nói chuyện với cô. Giang Tiểu Tư cũng không dám gửi tin nhắn làm phiền anh nữa, chỉ yên lặng ngồi sụp xuống góc tường, nhìn bóng dáng anh đi qua đi lại.
Cô nhìn Yến Lam và Thẩm Mạc tán gẫu, cùng anh nắm tay, ôm anh, hôn anh, trao cho anh sự quan tâm và ấm áp mà mình không thể làm được.
Đúng vậy, Thẩm Mạc là một người bình thường, anh cần một người vợ thích hợp, chứ không phải một đứa trẻ như quỷ hồn. Từ nhiều năm trước, Thẩm Mạc đã mơ hồ đoán được sẽ có hôm nay. Cô không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể buộc bản thân phải chấp nhận. Trước đây khi chia tay với Thẩm Mạc, cô có có thể khóc nháo, quyến rũ anh, nhưng hiện tại, cô có làm gì anh cũng chẳng thể nhìn thấy nữa.
Đêm Giáng Sinh, Thẩm Mạc cũng đi ăn cùng Yến Lam. Dạo này Thẩm Mạc hiếm khi ăn cơm cùng cô. Trong tiệm rất nhiều thực khách, chỗ nào cũng chật kín chỗ. Giang Tiểu Tư không có chỗ ngồi, đành phải đứng một bên, vừa phải cẩn thận né tránh bọn trẻ, lại vừa phải chú ý không va vào phục vụ đang bưng đồ ăn. Nhìn Thẩm Mạc và Yến Lam ngọt ngào bên nhau, toàn bộ tiệm ăn tràn ngập không khí ấm áp an lành, cô bất giác xót xa. Đánh giá khoảng cách, cô nghĩ thà rằng đi ra cửa chờ họ, lại không ngờ họ tán gẫu chuyện gì mà lâu đến thế, cô phải đứng ở trong tuyết đến hơn bốn giờ đồng hồ.
Đã không còn có thể chất của cương thi, không thể chịu được giá rét, tay chân cô đông lạnh đến chết lặng, luôn luôn phải đứng dựa vảo tường, bởi vì cô sợ nếu mình ngồi xuống, sẽ không đứng lên được nữa. Cô nhìn Thẩm Mạc đi ra, Yến Lam dùng một chiếc khăn quàng cổ rất dài quàng qua cổ cô ấy và Thẩm Mạc, hai người sát bên nhau, tay Yến Lam nhét vào trong túi áo khoác của anh.
Giang Tiểu Tư biết trong đó ấm áp thế nào, chìm vào trong hồi ức, tay hình như cũng khôi phục lại một chút cảm giác. Bọn Thẩm Mạc đi quá nhanh, cô khó khăn cử động đôi chân cứng ngắc, căn bản không theo kịp tốc độ của họ. Khi khoảng cách vượt khỏi mười mét, bụng cô như quay cuồng, cô bắt đầu nôn mửa dữ dội. Thân thể không chịu khống chế đi về hướng bọn họ.
Tiểu Mập đang nắm tay mẹ trượt băng, bỗng ngạc nhiên kêu lên: “Mẹ, mẹ nhìn kìa, là chú đó đó. A, bên cạnh chú ấy không phải chị cho con Cừu Vui Vẻ.”
Người phụ nữ bên cạnh cười vang, ôm lấy bé: “Tiểu Mập à, lâu vậy rồi mà con vẫn nhớ rõ sao? Ừ, đúng là chú đẹp trai đó, mẹ cũng nhớ…… Có thể đã chia tay với cô bé kia rồi.”
“Vì sao phải chia tay?”
“Không thích thì chia tay, sau này con lớn lên sẽ biết.”
“A. Mẹ, mẹ nhìn kìa, không có ai nhưng trên mặt đất lại có dấu chân.”
“Đúng vậy nhỉ, tà môn, tiểu Mập, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Mập vẫn liên tiếp ngoái đầu nhìn, bé thực sự rất muốn nhìn thấy vị tiểu thư kia.
Thẩm Mạc về đến nhà thì cảm thấy có gì đó không đúng, đi lại một vòng trong phòng, hô vài tiếng Giang Tiểu Tư nhưng không thấy hồi đáp, gọi điện thoại cũng không nghe thấy tiếng chuông.
“Đáng chết.” Anh vội vàng mở cửa, một trận gió lạnh ập tới. Anh mở hai tay ra theo phản xạ muốn ôm lấy Giang Tiểu Tư, nhưng chỉ vô ích.
“Tôi gọi Giang Lưu tới.” Thẩm Mạc lập tức nhận ra có gì không ổn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì.
Âm báo tin nhắn vang lên.
–Đừng gọi cho ba, em không sao, chỉ là quên không gỡ ẩn thân phù, không cẩn thận bị xe sượt qua, anh lấy băng gạc cho em.
Thẩm Mạc trầm mặc hai giây, gọi A Vệ và A Âm ra giúp đỡ.
“Cô ấy không sao chứ?”
A Âm lắc đầu: “Không sao, chỉ cần băng bó lại vết thương là được.” A Âm thấy Giang Tiểu Tư xua tay với cô, đành nói ra một câu để che lấp sự chật vật thê thảm của cô.
Thẩm Mạc cứng ngắc nhìn chằm chằm nơi mà Giang Tiểu Tư dựa vào, trong nháy mắt đó, Giang Tiểu Tư dường như đã thực sự cho rằng Thẩm Mạc thấy cô. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Mạc tóm lấy bình hoa cổ quý giá cạnh đó, ném mạnh lên tường.
Ba người tại đây đều bị sự giận dữ chưa từng xuất hiện trong nhiều năm qua của anh dọa cho choáng váng.
Thẩm Mạc hùng hổ đẩy cửa ra khỏi đó, anh hận tình huống hiện tại, hận chết sự bất lực của bản thân mình, đừng nói tới việc anh không thể bảo vệ cho cô, thậm chí cô ở ngay bên cạnh anh, nhưng đã xảy ra chuyện gì anh cũng không hề hay biết. Chẳng lẽ phải như vậy cả đời sao?
Ngày hôm sau, Thẩm Mạc thức dậy, trên tấm gương trong toilet có một hàng chữ thật to viết bằng son môi “Merry Chrismas”, còn có một khuôn mặt tươi cười hình trái tim, Thẩm Mạc vung tay đập vỡ nó, làm Giang Tiểu Tư đang nằm trên giường ở ngoài sợ tới mức run lên.
Cô thấy trên tay Thẩm Mạc chảy ra một giọt máu, vết thương vẫn chưa được băng bó, anh đi ra ngoài, sau đó cầm một bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh và một lọ nước ép cà chua đặt lên bàn, rồi ra ngoài đóng mạnh cửa, sau đó khóa trái.
Giang Tiểu Tư hoảng sợ, lập tức nhận ra anh muốn làm gì, vội lao xuống giường, vỗ mạnh lên cánh cửa, muốn dùng phép thuật để mở ra. Nhưng Thẩm Mạc đã dựng kết giới ở phía ngoài, cô bị nhốt ở bên trong không ra đượ