Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327755

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

ắng như vậy.

Rạng sáng, Giang Tiểu Tư lái xe trên con đường vắng tanh, Thẩm Mạc ngồi bên cạnh. Hai người không nói chuyện với nhau, không gửi tin nhắn, không khí yên tĩnh đến dị thường.

Vốn thời gian gây án đều cách nhau một khoảng nhất định, vì muốn nhanh chóng phá án nên họ mới cố tình lấy một chiếc xe đua mui trần ra làm mồi dụ dỗ. Xe chạy tới nơi cách hiện trường vụ án lần trước không xa, quả nhiên thấy đường bị rất nhiều tảng đá chặn ngang.

“Đến rồi, cẩn thận.” Thẩm Mạc khẽ dặn dò. Giang Tiểu Tư hiện tại đã không còn là cương thi mà là một người bình thường, năng lực tự bảo vệ mình đã suy giảm rất nhiều, may mà mấy năm qua cô cũng học từ Thẩm Khấu Đan không ít pháp thuật chống lại yêu ma quỷ quái.

“Yên tâm.” Tuy biết rằng Thẩm Mạc không nghe thấy mình, Giang Tiểu Tư vẫn gật đầu.

Thẩm Mạc làm như đang xuống xe để chuyển mấy tảng đá đi, chợt nghe thấy sau lưng có gì đó rơi xuống, rồi một cánh tay đầy lông xanh lè tóm lấy cổ anh. Thẩm Mạc nghiêng mình, tóm lấy đầu của con quái vật cao hai mét kia đập xuống đất, thấy được bộ mặt của nó thật dữ tợn, răng nanh rất dài, nửa giống người, nửa giống dã thú. Loại quái vật đột biến này thường hành động không nhanh nhẹn, nhưng sức lực vô cùng mạnh mẽ, lại không sợ pháp thuật hay những công kích bình thường, nhưng cực kì sợ lửa.

Anh nghe thấy sau lưng có tiếng thủy tinh vỡ nát, sau đó, thấy hai con quái vật nhảy lên xe, đập nát cửa bên, hình như đang muốn xé xác người trong xe ra.

“Giang Tiểu Tư, dùng lửa.”

Anh vừa dứt lời, hai lá bùa rực lửa bay từ trong xe ra, dán lên người hai tên quái vật kia, chẳng mấy chốc, hai kẻ đó bốc cháy phừng phực.

“Thẩm Mạc, cẩn thận.” Giang Tiểu Tư thấy tên quái vật phía sau Thẩm Mạc nhỏm dậy, vội vàng kêu to.

Dù Thẩm Mạc không nghe thấy, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, quay người, giơ tay lên, đơn giản chỉ vào con quái vật kia. Một con rồng lửa dường như sinh ra từ đầu ngón tay anh, chớp mắt đã chôn vùi con quái vật kia trong biển lửa.

Một lát sau, Thẩm Mạc tắt lửa, trói ba con quái vật nửa sống nửa chết kia lại với nhau, sau đó chờ bọn Tiểu Đường tới xử lý. Nếu là trước đây, dĩ nhiên anh sẽ giết sạch. Nhưng hiện tại, làm việc gì anh cũng mang theo vài phần từ bi, để lại cho chúng con đường sống. Trong rừng cây vẫn còn mấy quái vật đang nhìn trộm, lúc này thấy vậy đã chạy té khói, chắc một thời gian lâu sau cũng không dám phạm tội nữa. Gặp phải loại có chỉ số thông minh đơn giản như vậy, họ xử lý khá dễ dàng.

“Em không sao chứ?” Thẩm Mạc mở cửa xe, nhìn vào ghế lái, chắc hẳn Giang Tiểu Tư đang ngồi ở đây.

Âm báo tin nhắn vang lên.

–Em không sao.

Thẩm Mạc nhìn xuống dưới chân, vài mảnh thủy tinh dính một chút máu, đỏ tươi, anh gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, rồi gọi điện thoại cho Tiểu Đường.

Chương 71: Sớm Chiều Bên Nhau

Khi về tới nhà đã là ba giờ sáng.

“Mệt không?” Thẩm Mạc thuận miệng hỏi, sau đó mới nhớ ra, dù Giang Tiểu Tư có trả lời anh cũng không nghe được.

“Không cần nhắn tin lại, em đi tắm rửa trước đi.”

Anh biết Giang Tiểu Tư đã bị thương ngoài da, nhưng chắc không quá nghiêm trọng, cô có thể tự xử lý. Cô đã không còn là một đứa trẻ rồi, chắc đã học được cách tự chăm sóc bản thân.

Album ảnh của chuyến đi chơi vừa rồi vẫn để mở trên bàn, nhưng Thẩm Mạc lại chẳng nhìn thấy Giang Tiểu Tư trong ảnh. Thẩm Khấu Đan từng đề nghị mời một họa sĩ tới vẽ lại, hiện tại, trình độ của hội họa hoàn toàn có thể đạt tới trình độ thay thế cho ảnh chụp. Nhưng Thẩm Mạc không đồng ý. Chưa tính đến chuyện anh có thể thấy được người trong tranh hay không, chỉ cần nghĩ tới việc thấy rồi thì có thể làm gì nữa? Vẫn là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Có hình bóng chân thật để tưởng niệm, sẽ chỉ làm anh càng thống khổ hơn mà thôi.

Giang Tiểu Tư đi ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Mạc đang tựa vào đầu giường mà ngủ. Dù thế nào khoảng cách giữa họ cũng không thể vượt ra ngoài mười mét. Trước đây, Giang Tiểu Tư ngủ ở phòng bên cạnh phòng anh, nhưng từ hai năm trước, cô đã chuyển giường của mình sang phòng Thẩm Mạc, có lẽ là muốn tìm lại cảm giác yêu đương như khi còn trong thị trấn cổ. Thẩm Mạc cũng không phản đối. Tùy cô thôi, dù sao anh cũng không thấy được, sẽ chẳng có cái gì gọi là “thụ thụ bất thân” hay là “phi lễ không nhìn” gì đó.

“Tắm rửa đã, tắm rửa đã. Tắm xong hãy ngủ.” Giang Tiểu Tư hô to bên tai Thẩm Mạc, thấy anh không có phản ứng gì, đành phải gọi điện thoại, dùng tiếng chuông để đánh thức anh.

Thẩm Mạc đứng lên, mặt không có biểu cảm gì, đi về hướng phòng tắm, sau khi đi vào, đột nhiên lại mở cửa ra.

“Không được phép nhìn trộm, ra ngoài mau.”

Giang Tiểu Tư không rõ, vì sao rõ ràng anh không nhìn thấy cô, nhưng mỗi lần cô định nhìn trộm anh tắm rửa lại bị anh phát hiện ra nhỉ? Cô tức giận chui ra khỏi phòng tắm, nhảy lên giường của Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa khoan thai nói: “Về giường của mình ngủ đi.”

Một cái lược xuất hiện giữa khoảng không, bất thình lình lao về phía anh, anh nhẹ nhàng giơ tay, bắt được, ném lên bàn, dường như đang nghe thấy Giang Tiểu Tư bĩu môi nói


XtGem Forum catalog