XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 9.5.00/10/774 lượt.

nên năn nỉ Thẩm Khấu Đan thường xuyên tới đây nói chuyện với anh. Như vậy thì Thẩm Khấu Đan có tới đây thường xuyên cũng không cần xấu hổ hay lấy cớ linh tinh.

“Buôn bán vẫn tốt, Khấu Đan nhận một vụ tại nước ngoài, tuần sau mới về. Mấy hôm trước con và Thẩm Mạc đi châu Âu tham dự mấy buổi đấu giá đúng không, chơi vui không?”

Giang Tiểu Tư gật đầu lia lịa: “Thẩm Mạc đi tới đó để làm việc, nhưng vẫn dành ra chút thời gian để dẫn con đi tham quan điện Louvre và tháp Effel, bọn con còn đi cả Venice nữa, rất vui đó. Con đã gửi ảnh đến hòm thư của ba rồi đó, bọn con chụp chung rất nhiều ảnh đấy, đáng tiếc, anh ấy không nhìn thấy con……” Những người chụp ảnh giúp họ đều cảm thấy rất kỳ lạ, đôi tình nhân này sao luôn đứng cách nhau xa vậy nhỉ. Thật ra, nếu cả hai tựa vào nhau, sau đó hai cơ thể xuyên qua nhau, mấy người kia không bị dọa chết mới là lạ đó.

Giang Lưu xoa đầu Giang Tiểu Tư: “Nháy mắt một cái đã qua 5 năm rồi, tuy rằng không nói ra, nhưng chắc trong lòng Thẩm Mạc rất khổ sở. Nhưng đó cũng là do trước đây anh ta quá nhẫn tâm, tự cho là mình đúng mà thành ra vậy, cũng là do con quá cố chấp và liều lĩnh nữa, hai người đều sai, vì vậy đều có trách nhiệm phải gánh vác hậu quả này. Đã lựa chọn con đường này rồi, dù sau này có gian nan đến đâu, hai người đều phải cùng nhau vượt qua. Dù thấy được hay không, đời này có thể ở bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.”

Giang Tiểu Tư gật đầu, may là Thẩm Mạc không nhìn thấy cô, nếu là cô không thể nhìn thấy Thẩm Mạc, rồi ngày ngày lại phải ở bên người yêu mà không thể chạm vào như vậy, có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Cô không thể không lo lắng tới cảm xúc của anh, cũng không thể dừng việc tự trách bản thân mình. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, có phải cô đã trở thành gánh nặng của anh hay không? Thật ra hiện tại họ đâu có giống người yêu, chỉ giống hai người sống cùng nhau mà thôi. Thẩm Mạc đối xử với cô tốt lắm, nhưng vẫn luôn bình thản, mấy năm qua rồi, cô hầu như không nhìn thấy một biểu cảm dư thừa nào từ khuôn mặt anh.

“Ba à, có đôi lúc, con thực sự rất sợ……”

“Đừng sợ, nhất định sẽ có cách nào đó.” Giang Lưu cười, gõ gõ đầu cô, “Con nói xem, Thẩm Mạc cho con ăn cái gì mà bỗng chốc có thể cao lên nhiều vậy. Ta nuôi con một ngàn năm, con mới lớn lên có chút xíu, y như hạt đậu.”

Giang Tiểu Tư vui vẻ so chiều cao với ba mình, bỗng nhớ ra gì đó: “Ba ba, con trông giống mẹ con không?”

Giang Lưu hơi sững sờ: “Đôi mắt hơi giống, còn lại đều giống cha con.”

“Cha con trông thế nào?” Bức họa vẽ Liễu Chi cô vẫn thấy thường xuyên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Tật cả.

“À, rất tuấn tú, đẹp trai đệ nhị thiên hạ.”

“Có đẹp trai bằng ba ba không?”

“Không bằng, ba ba của con là thiên hạ đệ nhất.”

Giang Tiểu Tư cười hớn hở: “Vậy tại sao mẹ lại chọn cha con mà không chọn ba?”

“Bởi vì cha con yêu mẹ con nhiều hơn ba.”

“Nói dối, trên đời này không có ai yêu mẹ hơn ba cả.”

Giang Lưu hôn lên trán cô: “Tiểu Tư, con phải hiểu rằng, mỗi người có cách yêu khác nhau, giống như ba có thể vì mẹ con mà chết, nhưng cha con, lại có thể vì mẹ con mà từ bỏ cả giang sơn vậy. Hai người chúng ta rõ ràng không thể so sánh, bởi vì, ba có thể vì mẹ con mà chết, cũng có thể vì cứu lấy muôn dân mà chết, nhưng trong lòng cha con, lại chỉ có một mình mẹ con mà thôi.”

Giang Lưu nhận ra rằng, hóa ra bây giờ mình đã có thể bình tĩnh mà bàn luận về những chuyện trong quá khứ, dường như, nỗi lòng cuối cùng cũng hoàn toàn được thả lỏng.

“Cho nên, đừng cho rằng tình yêu của Thẩm Mạc dành cho con ít hơn tình yêu mà ba dành cho con, chỉ là anh ta không biết biểu đạt ra mà thôi. Giống như cha con vậy, anh ta là một người vừa bá đạo, vừa kiêu ngạo, luôn tự cho là mình đúng, một lòng muốn đối tốt với một người, nhưng dù khổ sở thế nào cũng không nói ra. Dù hành động hay lời nói của anh ta có thể khiến con lo lắng, hiểu lầm hay khổ sở đi chăng nữa, con vẫn phải nhớ rằng, đừng chỉ nhìn nhận vẻ bề ngoài của sự việc, mà phải tin tưởng anh ta, cũng như tin tưởng trái tim mình, không thể tái phạm lại sai lầm trước đây, liều lĩnh mà uống Thoát Cốt Hương. Ba không muốn con lặp lại chuyện như mẹ con, hiểu không?”

“Con hiểu rồi.” Giang Tiểu Tư gật đầu thật mạnh, lập tức trở lại vẻ vui tươi thường ngày.

“Ba ba, tối nay con sẽ đi bắt tội phạm cùng Thẩm Mạc, chính là vụ phi nhân loại giết người cướp xe đó.”

“Có cần ba đi giúp không?”

“Không cần, ba yên tâm, chỉ có vài tiểu quỷ thôi, chúng con có thể thu phục.

Cơm nước xong, Tiểu Đường tới đón họ.

“Chiếc xe này là do tôi mượn ở cục để làm mồi, rất đắt tiền đó, đừng có đi ẩu, cũng đừng để xước trong lúc đánh nhau nha.” Tiểu Đường dặn dò kĩ lưỡng xong mới đưa chìa khóa cho Giang Tiểu Tư.

“Yên tâm, em đã lấy bằng lái từ mấy năm trước rồi mà.” Giang Tiểu Tư còn tự mua một chiếc xe, đỗ ở bãi đỗ xe đại học T, thỉnh thoảng cũng sẽ tự lái. Nhưng Thẩm Mạc vẫn không quen ngồi xe, không có việc gấp vẫn thích ngồi tàu điện ngầm hơn, như vậy anh thấy an toàn hơn rất nhiều. Mà cô lại không thể tách khỏi Thẩm Mạc quá xa, cho nên cũng chẳng mấy khi lái xe, khó trách lại khiến Tiểu Đường lo l