XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328191

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

ông phải cách giải quyết, cuối cùng anh vẫn phải tàn nhẫn mà đối mặt với cô, cự tuyệt cô.

“Thẩm Mạc…..” Giang Tiểu Tư vừa nhìn thấy anh đã nhảy khỏi ghế sofa, chân trần chạy đến trước mặt anh, vươn tay ra, nhưng không dám đụng vào anh. Từ anh phát ra những tia phòng vệ và căm ghét, dường như muốn kết nên một toà thành lũy, cản lại cô ở bên ngoài nó.

Thẩm Mạc nhìn khuôn mặt cô, chỉ ngắn ngủi vài ngày, thế mà cô đã tái nhợt, tiều tụy đến mức này. Anh sao phải khổ sở thế, tra tấn cô, cũng tra tấn bản thân như vậy mà làm gì?

“Giang Tiểu Tư, chúng ta chia tay đi.” Thẩm Mạc lạnh lùng nói, nhìn khuôn mặt kia tràn đầy cảm xúc vui sướng khi nhìn thấy anh từ từ biến thành đau lòng như muốn chết đi.

“Cô đi đi, đừng tới đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô.” Thẩm Mạc quay lưng đi.

“Thực sự xin lỗi, em không cố ý gạt anh….. Em, em sợ anh ghét em. Cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em không muốn chia tay, em không muốn……” Giang Tiểu Tư ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt ướt đẫm lưng áo anh.

Thẩm Mạc đẩy cô ra: “Cô vẫn chưa hiểu ra sao? Không phải là vì cô gạt tôi, mà là vì cô là cương thi, tôi là người, chúng ta vốn không thể ở bên nhau. Cô cũng biết tôi căm ghét phi nhân loại đến thế nào rồi đấy, đi ngay đi, ít nhất tôi còn có thể coi cô là học sinh của mình. Đừng bám lấy tôi nữa, nếu không tôi sẽ cho cô muốn làm cương thi cũng không được.”

Những lời này, như một chậu nước lạnh, dập tắt tất cả hy vọng của Giang Tiểu Tư. Cô cắn chặt môi dưới, đối với kết cục như vậy, không biết phải tiếp tục cố gắng cái gì nữa. Thẩm Mạc lại biến trở về thành cái người lãnh khốc vô tình như lúc ban đầu cô biết anh. Cô là cương thi, anh là đạo sĩ, ngay từ lúc bắt đầu, họ đã ở hai phía đối lập nhau. Nhưng cô khao khát tình yêu của anh, anh ấy cũng đã cho cô rồi, sao bây giờ lại thay đổi, muốn lấy lại nó?

Thẩm Mạc mở cửa, muốn cô đi ra ngoài. Trái tim giống như bị xé rách, cô gắng sức ôm lấy anh, không chịu buông ra. Thẩm Mạc lại đẩy mạnh cô ra, thậm chí để móng tay của cô cắt qua tay áo anh. Tình yêu, cuối cùng cũng như một quá trình tuyệt vọng mà tự đánh chính mình.

“Em yêu anh, là người hay là cương thi thì liên quan gì chứ?” Giang Tiểu Tư khóc không thành tiếng.

Thẩm Mạc nghiến răng: “Đừng có giở tính trẻ con ra, cô là cương thi, vĩnh viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô muốn sau này tôi phải đối mặt với cô thế nào đây?”

“Em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên thật mà, anh đợi em được không, cho em thêm chút thời gian nữa…..”

Lòng Thẩm Mạc đau như dao cắt, không thể chịu nổi khi nhìn cô rơi lệ cầu xin như vậy thêm nữa, anh quay đi, hét lớn: “A m. Đưa cô ta về đi.”

Tức khắc, Giang Tiểu Tư bị một cô gái áo trắng ôm lấy, bay xuống chân núi, nhưng tiếng la khóc vẫn không ngừng vang vọng lại. Thẩm Mạc cố gắng lấy lại hô hấp, bình ổn lại cảm xúc của bản thân, ngồi sững sờ trên sofa.

Yêu một người, không phải là chỉ biết giữ lấy, mà phải biết nghĩ cho đối phương, phải biết đem tới cho cô ấy bình an, để cô ấy hạnh phúc. Vất vả lắm anh mới ngộ ra điều này, đừng để nước mắt làm anh thất bại trong gang tấc.

Thẩm Mạc lấy một chiếc hộp tinh xảo ra từ trong túi áo, trong đó chính là đôi nhẫn vừa mới làm xong, nhưng họ lại không có cơ hội đeo.

Có người, khi đối mặt với tình yêu sắp mất đi, có thể mỉm cười buông tay, nói chúc anh hạnh phúc. Có người lại mang oán hận trong lòng, làm tổn thương đối phương, căm hận đến mức muốn kết thúc cuộc sống cùng nhau. Cũng có những người, người yêu mắc phải bệnh tình nguy kịch, chỉ có thể cố gắng gom góp lại hết thảy những hạnh phúc sắp không thể có.

Về tâm trí, Giang Tiểu Tư vẫn chỉ là một đứa trẻ không tới mười sáu tuổi, chỉ biết khóc lóc, chỉ biết cố gắng bám đuổi, mất đi người yêu, cô còn có thể làm được thêm những gì nữa đây?

Hết lần này đến lần khác bị từ chối không cho vào cửa, hết lần này tới lần khác đối mặt với những lời nói vô tình tàn khốc của anh, toàn bộ thế giới của cô hầu như đã hoàn toàn sụp đổ, cô cảm thấy bản thân sắp không thể thở nổi nữa. Thật không thể hiểu nổi, tình yêu của con người, nói thay đổi thì cứ thế thay đổi nhanh chóng như vậy được sao? Sao anh đã chấp nhận cô rồi, mang đến cho cô nhiều ngọt ngào như vậy rồi, lại quay người rời bỏ cô mà đi?

Đêm dài, cô đứng bên giường Thẩm Mạc, trang điểm thành một người trưởng thành, đi giày cao gót, mặc váy ngắn, trông quyến rũ vô cùng. Cô leo lên giường anh, cô khóc, làm lem hết viền mắt, nghẹn ngào nói rằng: “Em sẽ lớn lên, những việc người lớn có thể làm, em cũng có thể làm được.”

Ở thời khắc ấy, Thẩm Mạc dường như muốn giết chết chính mình, hận cô sao lại cố chấp không buông như vậy, càng hận bản thân mình ích kỷ, ác độc lạnh lùng, cuối cùng đã bức cô đi đến bước này sao?

Trước đây, khi cô thổ lộ, đối mặt với lời cự tuyệt của anh, cô còn có thể gắng gượng nở nụ cười, ngẩng cao đầu mà quay đi, rồi không đến trường học, không để họ gặp lại nhau. Nhưng hiện tại, tình yêu đã sâu đến mức nào mà có thể làm cô vứt bỏ tất cả tự trọng, hạ giọng khép nép mà cầu xin anh đừng bỏ rơi cô như vậy?

“Giang Tiểu Tư, cô đừng có lên cơn điên nữa. Đừng có b