
hẩm Mạc, anh có lo lắng tới mai sau không, anh có nghĩ về tương lai bao giờ chưa? Chẳng lẽ khung cảnh tương lai đáng buồn sau này vẫn không thể khiến anh buông bỏ tình yêu cố chấp đến nực cười trong lòng à? Cô ta là một đứa trẻ, có thể chỉ mới nghĩ đến hạnh phúc ngay trước mắt, nhưng anh sao có thể ngu xuẩn mà không nhận ra như vậy. Con người chỉ là một khúc nhạc dạo trong sinh mệnh ngàn năm của phi nhân loại mà thôi, hơn nữa, cô ta có thể hủy hoại cả đời anh đó.”
“Cô nói đủ chưa?” Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn cô, anh đã quyết định ở bên Giang Tiểu Tư, những thứ đó sao lại chưa từng nghĩ tới. Nhưng hạnh phúc ngay trước mắt làm người ta không thể dời mắt, anh đối với bản thân lại quá mức tự tin. Những khó khăn kia, chỉ cần họ còn yêu đối phương, nhất định có thể vượt qua.
“Thẩm Mạc.” Ngư Thủy Tâm nắm chặt nắm đấm, “Vậy Mai Tân thì sao? Anh định làm gì với Mai Tân bây giờ? Thù của Thẩm gia anh cũng không muốn báo nữa sao? Không ai hiểu hơn anh rằng hắn cố chấp và giảo hoạt bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu mà. Đã mất đi hình thể, suy yếu đến như thế, hắn vẫn có thể gây ra nhiều mưa gió như vậy. Lần này anh đến kịp, vậy lần sau thì sao? Sao anh không thử nghĩ lại đi, cũng thay Giang Tiểu Tư mà nghĩ, anh có thể bảo vệ cô ta bao lâu? Anh có thể chắc chắn không bao giờ để lộ sơ hở? Không để hắn có cơ hội ra tay? Anh có biết rằng hắn sẽ không giết anh, cũng không giết được anh mà chỉ muốn giết người anh yêu nhất để cho anh đau khổ không, anh cũng chấp nhận để Giang Tiểu Tư vĩnh viễn sống trong nguy hiểm như vậy?”
Thẩm Mạc nhăn mày, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Tiểu Tư. Đúng là ngày nào chưa trừ Mai Tân, hắn vẫn là mối họa lớn. Anh từng tự tin rằng mình có thể bảo vệ người thân, trên dưới Thẩm gia một trăm hai mươi mấy người, cuối cùng đều chết thảm. Giữa anh và Giang Tiểu Tư vẫn còn nhiều cách trở, con đường phía trước còn nhiều chướng ngại anh cũng chẳng sợ, nhưng chỉ điều này là anh không dám cược, cũng không dám mạo hiểm. Bởi anh sợ hãi phải mất cô, anh không thể thừa nhận thêm một lần mất mát như thế nữa. Nếu vì được ở bên cô, lại phải dùng chính sinh mệnh của cô làm vật đặt cược, anh thà rời xa cô, để cô tiếp tục vui vẻ làm tiểu cương thi.
Chương 66: Chia Tay Và Níu Kéo
Giang Tiểu Tư tỉnh lại, đôi mắt mở to có thể xuyên qua cây cối mà nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Gió đêm thật lạnh lùa vào cô, thật lạnh. Quần áo đã rách tả tơi, cô nằm trên bãi cỏ, bốn bề đều rất yên lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang vọng lại.
Cô kinh ngạc ngẩn ra nhìn bầu trời, lờ mờ nhớ ra mình đã bị đánh trở về nguyên hình ở đây, sự thật bại lộ cả rồi. Bị Ngư Thủy Tâm ghim vào thân cây, sau đó, Thẩm Mạc tới, Thẩm Mạc thấy bộ dạng này của cô, cô còn hút máu Thẩm Mạc….. Liếm liếm khóe miệng, hương vị RH- tuyệt vời này, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Cuối cùng Thẩm Mạc vẫn biết, biết rằng thật ra cô là một cương thi.
Anh ấy tức giận, anh ấy chán ghét cô, cho nên anh ấy không cần cô nữa, bỏ lại một mình cô ở đây..…Ngực đau quá, không biết là vì bị thương hay là gì nữa. Giang Tiểu Tư đứng dậy, nghiêng ngả bước về phía trước. Bên bờ có một chiếc thuyền. Cô quay về khách sạn, muốn tìm Thẩm Mạc.
Tìm anh làm gì ư? Cô không biết. Cô muốn xin lỗi, muốn anh đừng giận cô, cô muốn cầu xin anh đừng hắt hủi mình….. Nhưng Thẩm Mạc đã đi, mang theo tất cả hành lý của anh. Trên mặt đất, chỉ còn trơ trọi lại đôi dép lê của cô. Thế là Giang Tiểu Tư ôm lấy chiếc gối, ngồi tựa vào tường, cả một đêm.
Còn muốn như thế nào nữa? Ít nhất anh ấy đã cứu mình, không để Ngư Thủy Tâm tiếp tục tra tấn mình, như vậy đã là tốt lắm rồi. Anh ấy ghét phi nhân loại như vậy, sau khi phát hiện ra bị cô lừa gạt, cho dù đâm cô mấy đao cho hả giận đều hợp tình hợp lý. Cô còn muốn gì nữa chứ? Thái độ của anh đã rõ ràng, chẳng lẽ cô còn định liều chết mà bám lấy, chờ đợi anh ấy thu phục cô như đối với mấy yêu tinh khác sao?
Ngày hôm sau, cô mang theo đôi mắt sưng húp, một mình lên đường về nhà. Thoát Cốt Hương thật trống trải, ba vẫn chưa trở về. Hạt châu vẫn được đeo trên người cô, nhưng bây giờ thân phận cô đã bị vạch trần rồi, nó cũng chẳng thể bảo vệ hay che dấu cho cô được gì nữa.
Miệng vết thương vẫn lành đi một cách cực kì nhanh chóng, trong khoảng thời gian này, dù Giang Tiểu Tư gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Thẩm Mạc đều không có ai đáp, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng chẳng có hồi âm.
Cô không ngừng để lại ở hộp thư thoại những lời xin lỗi, nói với anh rằng mình sai rồi, cô không cố ý muốn lừa anh, cầu xin anh ấy tha thứ, đừng bỏ lại cô. Cô tới trường, anh vẫn chưa trở lại, chưa đi dạy, cô tới nhà anh, không ai ở đó. Cô tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì thế, cô ở lại luôn nhà anh, ngày ngày chờ, đêm đêm chờ, cô không tin anh ấy sẽ không trở lại.
Cuối cùng, vào một tối khuya của tuần sau đó, cô nghe được tiếng mở cửa.
Thẩm Mạc nhìn Giang Tiểu Tư đang cuộn mình trên sofa ở phòng khách, mặt không lộ chút biểu cảm, A Vệ, A Âm vẫn luôn đi theo cô, đương nhiên anh biết rõ hành tung của của cô. Cứ trốn tránh mãi cũng kh