
đánh tới, khiến nội tạng của anh đều như nát nhừ.
Thẩm Mạc lảo đảo lui lại mấy bước, bám lấy một cành trúc mới có thể đứng thẳng.
Giang Lưu ngừng lại, lạnh lùng nhìn Thẩm Mạc, nghĩ thầm, thật mất hứng, anh cứ tưởng trên đời này có lẽ còn có Thẩm Mạc có thể chiến đấu ngang sức với mình chứ.
“Anh có lựa chọn của anh, tôi cũng không muốn miễn cưỡng. Lúc đầu là do chúng tôi lừa anh trước, cho nên tôi không trách anh. Tôi cứ nghĩ anh khác với những người bình thường, nhưng có lẽ tôi đánh giá quá cao anh rồi. Từ nay về sau, anh và Tiểu Tư không còn liên quan nữa, tôi sẽ đưa con bé đi khỏi thành phố Đào Nguyên, cũng sẽ không đem nó tặng cho bất cứ ai nữa. Thẩm Mạc, tự giải quyết cho tốt đi.”
Giang Lưu đi rồi, lại để lại cho Thẩm Mạc một sự kinh ngạc. Anh ta nói sẽ không đem Giang Tiểu Tư tặng cho bất cứ ai nữa là ý gì? Thẩm Mạc nhíu chặt đôi mày, ho ra một đống máu tụ. Giang Lưu xuống tay thật ác, nội thương của anh rất nặng, một đoạn thời gian dài sắp tới sẽ không thể dùng được pháp thuật. Loạng choạng bước từng bước về nhà, cố gắng uống một chút thuốc, anh cứ thế mơ mơ màng màng lâm vào hôn mê. Lúc này Tiểu Tư chắc còn đau đớn, khó chịu hơn anh rất nhiều, phải không?
Giang Lưu trở về Thoát Cốt Hương, Giang Tiểu Tư vẫn đang ngủ, cổ được bó thạch cao, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, trông đặc biệt đáng yêu. Giang Lưu vuốt ve mặt cô, thầm nghĩ, bao nhiêu vất vả lúc trước mình và Thẩm Khấu Đan đi tìm thuốc, chế thuốc, kết quả bây giờ đều uổng phí. Sống ngàn năm qua, anh vẫn không hiểu được, làm cương thi có gì không tốt chứ.
Lúc nãy cùng Thẩm Mạc giao chiến, rõ ràng anh ta cố ý tỏ ra yếu thế, thậm chí cố tình bị thương, đơn giản chỉ là vì áy náy thật sao? Giang Lưu hơi nghi ngờ, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa. Từ nay về sau, mọi thứ về anh ta không còn liên quan gì đến bọn họ nữa rồi.
Thẩm Mạc nằm trên giường một ngày một đêm, mơ hồ cảm thấy có ai đó nâng anh dậy, cho anh uống nước. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, anh thấy được khuôn mặt Ngư Thủy Tâm.
“Cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi chờ cô đã lâu.”
Thẩm Mạc phun nước lên mặt đối phương, vươn tay nắm chặt cổ người trước mắt.
——— —————————–
Thạch cao trên người Giang Tiểu Tư cuối cùng cũng được tháo bỏ, trước đó, cô không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của mình, cho nên không cho Giang Lưu nói với bất kì ai. Mấy ngày này, cô suy nghĩ rất nhiều, cố gắng tưởng tượng mình ở vị trí của Thẩm Mạc, nếu xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ phản ứng như thế nào. Đúng là anh ấy không hề sai, mình mới là người sai, nhưng dù cô có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được thân phận hiện tại.
Thẩm Khấu Đan từng đến thăm cô vài lần, dạo này cô càng ngày càng ít dịch dung. Diện mạo thật rất thanh tú, lúc cười lên đôi mắt cong cong, như hai nửa vầng trăng. Thẩm Khấu Đan cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói rằng Thẩm Mạc đã biết thân phận của Giang Tiểu Tư, sau đó hai người chia tay. Đây là phản ứng gần như chắc chắn của Thẩm Mạc, tuy cô cảm thấy có tiếc nuối, nhưng không hề ngạc nhiên. Nhưng cô cũng cảm thấy thật kì lạ, mỗi khi nhìn Thẩm Mạc, cô đều nhận thấy anh còn tiều tụy hơn Giang Tiểu Tư rất nhiều, cho nên cô vẫn tin tưởng rằng chắc chắn anh chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông, chờ anh nghĩ thông suốt thì tốt rồi.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, Thẩm Mạc bắt đầu bày ra thiên la địa võng để bắt bằng được Mai Tân. Lúc đầu, anh nghĩ mình sẽ làm cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy. Anh chỉ phế đi tất cả pháp lực của hắn, sau đó đem luồng cô hồn còn lại phong ấn trong tháp Thất Trọng Trường Minh.
“Vì sao không giết ta?” Mai Tân hỏi.
Thẩm Mạc lắc đầu, trông rất nặng nề.
“Trước đây, ngày ngày đêm đêm ta đều hận ngươi, nằm mơ cũng muốn làm cho người hồn phi phách tán, hiện tại bỗng nhiên nhận ra rằng, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Mai Tân cười lạnh: “Vẫn không tiếp thu được gì từ bài học trước kia sao, nếu hiện tại ngươi không giết ta, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận.”
Thẩm Mạc nhớ lại tiếng cười càn rỡ trong điện thoại của hắn năm nào.
–Thẩm Mạc, ngươi giết người yêu ta, ta nói rồi đó, ta cũng sẽ giết chết tất cả những người ngươi yêu thương……
Năm đó, Ngư Đồng bán đứng anh, anh giết Ngư Đồng, Mai Tân giết cả nhà anh, anh lại giết Mai Tân, Mai Tân thành quỷ rồi, lại quay về giết anh…. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, anh đã mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục đấu đá với hắn nữa.
“Dù ngươi có tin hay không tin đi nữa, sự thật là Ngư Đồng năm đó, là do ta lỡ tay…… Ngươi ở lại trong tháp mà tu luyện đi, nếu một ngày nào đó ngươi xóa tan oán khí, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai.”
Thời gian trong tháp Thất Trọng Trường Minh không giống với thời gian bên ngoài, một năm trên nhân thế, trong tháp đã trôi qua một trăm năm. Đấy là bảo bối gia truyền của Thẩm gia, dùng để giam giữ yêu quái, cũng dùng để tu luyện pháp thuật. Cho nên một người bình thường mấy chục tuổi, cũng đã tu thành trăm năm đạo hạnh ở trong tháp, tháp này rất thích hợp để luyện pháp thuật tốc hành. Nhưng không thể ở lại trong tháp quá lâu, nếu không một ngày nào