Pair of Vintage Old School Fru
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328064

Bình chọn: 9.5.00/10/806 lượt.

Ngoại thương không khó trị, nhưng thật sự rất nặng, tình trạng vô cùng thê thảm.

Bế cô trở về Thoát Cốt Hương, Giang Lưu phẫn nộ, thương xót, đau lòng, lại càng nhiều tự trách. Anh quá ngốc rồi, sao lại có thể đem Tiểu Tư gửi gắm cho một người như vậy chứ? Nghĩ rằng anh ta yêu cô thì nhất định có thể chấp nhận tất cả của cô sao?

Tiểu Tư, ba sai rồi, ngày từ đầu ba không nên trốn tránh, ba nên tin tưởng con. Trên đời này, người có thể cho con hạnh phúc, chỉ có ta.

Giang Tiểu Tư vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, sốt liên tục, thỉnh thoảng tỉnh lại, cô cũng chỉ mở đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà mà ngẩn người. Vốn những vết thương trước đó còn chưa lành, hiện tại lại bị va chạm tới não bộ, còn bị thương ở cơ thể, ít nhất cô cũng phải nằm trên giường một tháng mới có thể đi lại được.

Giang Lưu tìm rất nhiều máu RH- tới cho cô uống, nhưng không ngờ cô chỉ cần ngửi thấy mùi đã muốn nôn, có lẽ do trong tiềm thức, cô bài xích thân phận cương thi của mình, cũng có lẽ là cô đã hút máu của Thẩm Mạc, không muốn uống của những người khác nữa. Không còn cách nào khác, Giang Lưu chỉ đành cưỡng chế ép cô uống.

Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, trái tim Giang Lưu như rỉ máu.

“Tiểu Tư, đừng như vậy nữa, nhìn ba này.”

“Anh ấy biết con là cương thi rồi, anh ấy không cần con……” Giang Tiểu Tư trống rỗng nhìn lại, thì thào. Cô muốn nhào vào lòng Giang Lưu mà khóc thật lớn, nhưng ngay cả sức lực để khóc cô cũng không có, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.

“Giang Tiểu Tư, con là con gái của Triệu Tật. Mạnh mẽ lên cho ta.” Giang Lưu lớn tiếng, muốn mắng cho cô tỉnh lại, nhưng sau đó lại đau lòng, ôm chặt lấy cô.

“Con chỉ cần anh ta mà không cần ba nữa sao? Con cứ như vậy thì ba làm sao bây giờ? Con muốn bỏ lại mình ba sống lẻ loi trên đời này ư?”

Giang Tiểu Tư kinh ngạc nhìn lại anh, cố gắng muốn nâng tay lên lau nước mắt cho anh. Đúng vậy, sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy, ích kỷ như vậy chứ? Tự làm tổn thương bản thân làm gì, trừ ba ba ra, sẽ không còn ai khổ sở, thương tâm vì cô mà.

“Thật xin lỗi, con sẽ không làm như vậy nữa……”Giang Tiểu Tư đặt tay lên trái tim mình, vì đoạn tình cảm này, cô đã dùng hết toàn bộ sức lực đi vãn hồi rồi, giờ đây cô thấy mệt mỏi quá. Cô có thể vì yêu mà chết, nhưng cô đâu chỉ có một mình, cô phải vì ba mà sống cho thật tốt.

Nhìn cảm xúc của Giang Tiểu Tư bình ổn trở lại rồi thiếp đi, bàn tay Giang Lưu chậm rãi nắm chặt. Tất cả những đau thương mà Tiểu Tư phải chịu, anh sẽ đòi lại gấp bội.

Hai ngày hai đêm rồi, Thẩm Mạc không hề ngủ, luôn luôn ngồi trên sofa ở phòng khách chờ đợi, ngay cả tư thế ngồi cũng chưa từng đổi. Quanh căn nhà đều đã được dán bùa chú, nhưng anh cũng hiểu, Giang Tiểu Tư sẽ không còn đến nữa.

Nhìn Giang Lưu từ trên không trung đáp xuống sân viện, tóc dài bay bay, tay áo khẽ động, anh cảm thấy, nếu nói anh ta là cương thi thì thà nói là thần tiên càng có vẻ thích hợp hơn. Anh nhẹ nhàng thở ra, Giang Lưu có thể xuất hiện tại nơi này để gây sự với anh chứng tỏ Giang Tiểu Tư không xảy ra chuyện gì rồi.

“Ra ngoài nói chuyện đi.” Thẩm Mạc đứng dậy, anh biết sắp có một trận ác chiến, không muốn đập phá mọi thứ trong nhà.

Rừng trúc an tĩnh dị thường, nét mặt Giang Lưu vẫn không hề lộ ra chút biểu cảm nào, cũng không có tức giận, chỉ tỏa ra khí chất đẫm máu. Ánh mắt cũng không mang theo khí thế lãnh liệt, nhưng lại khiến con người ta phát lạnh, dường như tất cả vạn vật trong mắt anh lúc này đều là vật chết.

“Thẩm Mạc, vì trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, cho nên tôi không thể giết anh. Nhưng, Tiểu Tư chảy bao nhiêu máu, anh cũng phải mất bấy nhiêu.”

Giang Lưu tiến lên phía trước một bước, đồng tiền trong tay kéo theo xích bạc lượn vòng mà ra. Thẩm Mạc cũng lấy ra loan đao bán nguyệt tùy thân đánh trả. Hai vũ khí va chạm nhau, ánh lửa văng ra khắp nơi.

Đồng tiền như có ý thức, lượn vòng, tung bay, có thể tránh né mọi chướng ngại, kết giới hộ thể quanh thân Thẩm Mạc đều bị xé rách một cách dễ dàng, trên người anh lập tức có thêm mấy vết thương rất sâu, tất cả đều trúng động mạch, máu cứ thể phun ra xối xả.

Dù sao Thẩm Mạc cũng chỉ mới sống ngắn ngủi có vài thập niên, dù có được tu luyện trong tháp Thất Trọng Trường Minh đi nữa, pháp luật coi như có thể ngang bằng, nhưng quyền cước và kĩ năng chiến đấu làm sao so được với Giang Lưu, người năm xưa đã chinh chiến trên sa trường, lại tu ma ngàn năm. Người Thẩm Mạc chẳng mấy chốc đã đầy vết thương.

“Anh cho rằng làm vậy thì có thể thắng tôi sao? Không thấy bản thân không biết tự lượng sức à?” Giang Lưu lạnh lùng nhìn Thẩm Mạc, anh ta làm vậy thì có thể chống đỡ bao lâu chứ.

Thẩm Mạc lắc đầu, Giang Lưu không dùng thân phận cương thi để đánh nhau với anh, vậy thì đương nhiên anh cũng không thể dùng phép thuật để đấu lại. Hơn nữa, vốn là anh sai, nếu những vết thương này có thể làm anh vơi đi áy náy, có thể để Giang Lưu xả giận thì có gì không tốt.

“Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ nương tay với anh.” Giang Lưu quá nhanh, lưu lại xung quanh anh vô số ảo ảnh. Sau đó, trong nháy mắt, chưởng phong ập đến ngay trước mặt, mạnh mẽ