Insane
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 8.00/10/811 lượt.

iến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Cô làm tôi cảm thấy ghê tởm. Cút ngay ra ngoài cho tôi.”

Thẩm Mạc đẩy cô ra khỏi cửa, dán bùa khắp nơi trong căn nhà, như vậy, dù có chìa khóa, Giang Tiểu Tư cũng không vào được nữa. Cô thật không biết mình còn có thể làm gì nữa, cô đã móc cả trái tim mang ra cho Thẩm Mạc rồi, nhưng người kia lại nói không cần là không cần. Nếu như là trước đây cô có thể vờ như không có gì mà buông tay ra, nhưng hiện tại, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Giống như một người phụ nữ phát điên vì tình yêu, chỉ cần Thẩm Mạc không rời xa, cô có thể làm bất kì điều gì.

Nhưng cô không hề đến tìm Thẩm Mạc ở trường hay ở văn phòng, cũng không hề bám lấy anh ở trước mặt những người khác. Cô không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của anh, không muốn có bất kì lời đồn đại nào ảnh hưởng tới thanh danh của anh, cũng là vì giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.

Bản chất cô là một người cao ngạo, bốc đồng. Ngàn năm qua, cô sống kiêu ngạo, tự do thoải mái như vậy, thu hút tất cả sự sủng ái cưng chiều của Giang Lưu và những người xung quanh vào bản thân. Nhưng khi đối mặt với Thẩm Mạc, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng ấy, dù có thể nào cô cũng không giữ lại được trái tim mình. Cô hạ thấp bản thân, cô khóc, cô cầu xin, nhưng trong tình yêu, nếu bạn càng muốn dùng tôn nghiêm của bản thân để đánh đổi, vậy thì càng không thể đổi.

Ba giờ sáng, Giang Tiểu Tư đứng ở trên lầu của trường học, gửi tin nhắn cho Thẩm Mạc.

“Em đứng ở sân thượng tòa nhà 9 tầng chờ anh, trước 4 giờ mà anh không tới, em sẽ nhảy xuống.”

Diệp Miêu từng dùng sinh mệnh của bản thân để uy hiếp, đánh tan sự trốn tránh của một người đàn ông, đạt được tình yêu. Cô từng cảm thấy cô ấy thật ngốc, thật điên rồ. Sinh mệnh là của chính mình, sao lại để tình yêu dành cho một người đàn ông sở hữu chứ? Cô cười cô ấy, con gái lúc nào cũng chỉ biết giở những trò như vậy trong mà thôi.

Nhưng khi chuyện xảy đến với chính cô, cô mới nhận ra rằng, đã muốn dùng đến cái chết để chứng minh một người đàn ông yêu hay không yêu mình, không chiếm được tình yêu thì buông bỏ sinh mệnh là một chuyện đáng buồn biết chừng nào.

Cô vẫn đang mơ hồ sống trong ảo ảnh tình yêu cuồng nhiệt với anh, cô không chịu tỉnh lại, cũng không muốn tin tưởng. Cô muốn chứng minh, rằng anh thực ra cũng không căm ghét cô như vậy, không đến mức cô sống hay chết anh cũng chẳng màng.

Một giây , một giây trôi qua đều thật gian nan. Cô đã nghĩ, Thẩm Mạc sẽ không đến đây, nhưng cuối cùng, anh vẫn đến. Anh đừng ở dưới lầu ngẩng lên nhìn cô, lại dùng một câu, gạt bỏ hi vọng cuối cùng của cô.

“Tôi đến đây là muốn nói cho cô rằng” Giọng nói lạnh như băng của Thẩm Mạc vang lên. “Cô muốn chết, vậy thì chết đi, nếu có thể chết được.”

Sau đó, anh quay người, nhanh chóng rời đi.

Giang Tiểu Tư nhìn theo bóng lưng anh, buồn bã cười. Đúng vậy, cô quên mất, mình có một nửa là cương thi mà, nhảy lầu mà thôi, sao có thể chết được, uy hiếp nổi ai nữa?

Thẩm Mạc tiếp tục đi về phía trước, anh nghe thấy một âm thanh thật nặng nề, là âm thanh của một vật thể rơi từ trên cao xuống, bước chân vẫn không ngừng lại. Giang Tiểu Tư phải tự học cách lớn lên, nếu những đau khổ này có thể làm cô quên đi, hoặc là làm cô oán hận anh, vậy thì nó đáng giá.

“Chủ nhân.” A Âm nhìn không đành lòng, cất tiếng gọi anh.

“Không cần lo lắng.” Giọng Thẩm Mạc đã khàn đến mức không nói thành lời, hai mắt đỏ sậm trống rỗng nhìn về phía trước. “Giang Lưu đã trở về, không sao cả, không sao cả……..” Anh thì thào lặp lại, hình như đang cố gắng thuyết phục mình.

Đứa ngốc kia sao lại nhảy xuống thật chứ, cô có một nửa là người, không chết, nhưng vẫn đau mà. Cơ thể Thẩm Mạc như bị xé rách, mỗi bước đều như bước trên bàn chông. Anh đã từng nhận lời sẽ bảo vệ cô, anh đã từng đồng ý rằng sẽ không bao giờ để cô chịu tổn thương nữa. Vậy mà anh lại tàn nhẫn vô tình ép cô nhảy từ trên lầu xuống, ha ha, sao anh vẫn không chết đi chứ?

Giang Tiểu Tư ngồi phịch giữa mặt đất đầy máu, nhìn bóng lưng của Thẩm Mạc mỗi lúc một xa dần, anh ấy thật sư, thật sự không quay đầu, dù chỉ một chút. Sợi dây kết nối giữa hai người, cứ như vậy đứt phựt. Bao nhiêu máu như vậy, không biết trái tim ai tan nát hơn, đau lòng hơn.

Chương 67: Kế Hoạch

“Tiểu Tư….” Giọng nói Giang Lưu mang theo chút nghẹn ngào, anh giơ tay lau đi nước mắt cùng máu trên mặt cô, rồi cẩn thận bế cô vào lòng, giống như đang nhặt từng mảnh vỡ đồ sứ vậy.

Xương cốt trong cơ thể Giang Tiểu Tư đã gãy dập, não bộ xuất huyết nặng, ý thức cô lúc cô đã trở nên hỗn độn, mơ hồ. Vốn đã chết lặng, nhưng nước mắt Giang Lưu lại rớt lên mặt cô, mằn mặn, ẩm ướt, chạm vào miệng vết thương của cô, đau quá.

“Ba ba……” Cô mấp máy môi, chỉ có khẩu hình, không phát ra thành tiếng.

Cô thật đáng mất mặt, ba mới đi vắng một hồi, cô đã biến chính mình thành ngu ngốc đến mức này.

Giang Lưu truyền pháp lực cho cô, nếu là một cương thi bình thường đao thương bất nhập, đáng lẽ cô sẽ không bị thương, nhưng cô quên mình còn có một nửa là người rồi sao?