
.” A Vệ cúi thấp, lui xuống một bước, trán lấm tấm mồ hôi, “Chỉ hy vọng chị Thủy Tâm có thể chờ chủ nhân tới, xử lý ra sao, chắc chắn chủ nhân sẽ có quyết định của riêng mình.”
“Anh ta đã sớm bị con bé này hớp hồn rồi, tôi muốn trước khi anh ấy đến phải đánh cho cô ta hiện nguyên hình, để anh ấy nhìn cho rõ, cậu có định nghe lời hay không đây?”
“Chị Thủy Tâm….” A Vệ gian nan mở miệng, nhìn lại Giang Tiểu Tư, thấy cô đang hết sức đau đớn, co quắp trên mặt đất, hai mắt đỏ sậm, không phải cương thi thì là gì, cuối cùng cũng nghiêng mình tránh ra.
Ngư Thủy Tâm chậm rãi bước tới trước mặt Giang Tiểu Tư, thấy dáng vẻ của cô hiện tại, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ chán ghét. Sau khi Thẩm Lương chết đi, cô rơi vào trạng thái u sầu cực độ, so với Thẩm Mạc, cô còn có chấp niệm mạnh mẽ hơn, hận tất cả phi nhân loại. Biết Giang Tiểu Tư là cương thi, mà Thẩm Mạc lại yêu cô, cô không tránh khỏi cảm thấy bị phản bội.
Nếu là một phi nhân loại bình thường, cô sẽ thẳng tay giết chết. Nhưng dù sao cô cũng đã từng quen biết Giang Tiểu Tư, nhìn vào khuôn mặt của một đứa trẻ trước mắt, cô không sao xuống tay được, nhưng dù thế nào cô cũng phải đánh cho nó hiện nguyên hình, để Thẩm Mạc nhìn cho rõ.
“Chị Thủy Tâm……” Giang Tiểu Tư sợ hãi nhìn người phụ nữ mặc áo da màu đen trước mắt, quanh cô tản ra một loại sát khí mãnh liệt, khác hẳn với vẻ cao quý tao nhã ngày thường, giống như một người tới báo thù.
“Cô tiếp cận Thẩm Mạc vì mục đích gì? Có phải Mai Tân phái ngươi tới không?”
Ngư Thủy Tâm lấy kiếm gỗ đào vẽ đầy bùa chú chỉ vào cô, mỗi tấc da thịt bị kiếm chạm vào đều như bị bàn ủi là qua, tỏa ra làn khói mỏng và âm thanh xì xèo. Giang Tiểu Tư đau đến mức run rẩy, nhưng lại không thể tránh được.
“Không phải, em không có ác ý, em không cố ý lừa anh ấy…….”
Giang Tiểu Tư không có cách nào diễn tả được nội tâm tuyệt vọng của bản thân mình giờ phút này, vừa nghĩ tới việc thân phận cương thi của mình bị vạch trần, nghĩ tới dáng vẻ tàn tạ mà dữ tợn này sắp bị Thẩm Mạc nhìn thấy, cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mới đây thôi, họ còn hạnh phúc như vậy, cố gắng hai năm trời, khó khăn lắm mới được ở bên Thẩm Mạc, cô không muốn vì lần này mà hủy đi tất cả, cô không muốn…..
Giang Tiểu Tư bật khóc, thì thào cầu xin: “Chị giết em cùng được, xin đừng để anh ấy biết, cầu xin chị…..”
Ngư Thủy Tâm cúi đầu nhìn Giang Tiểu Tư, cặp mắt kia tràn ngập sợ hãi và bất lực. Lòng cô bỗng mềm nhũn, cô tự hỏi rút cục mình đang làm gì đây, cô bé chỉ là một đứa trẻ. Nhưng rồi cô lập tức quở trách mình quá yếu đuối, đừng để phi nhân loại lừa lần nữa.
Cô cúi xuống, tìm kiếm trên người Giang Tiểu Tư, lấy đi hạt châu. Giang Tiểu Tư mất đi vật bảo vệ cuối cùng, ý chí từ từ mất hết, trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi. Cô vung tay lên, để lại năm vết cào trên mặt Ngư Thủy Tâm, sau đó lao tới, định cắn cổ cô.
Ngư Thủy Tâm đánh một chưởng vào vai làm cô văng ra xa, sờ mặt mình, tức giận hô lên: “Ảnh Tử.”
Ảnh Tử như một làn khói tỏa ra từ cái bóng mờ dưới chân cô, nhanh chóng hóa thành lập thể, lao vào đánh nhau với Giang Tiểu Tư đang nổi điên kia.
Bản tính cương thi hoàn toàn bại lộ, theo bản năng, Giang Tiểu Tư công kích tất cả những gì còn sống xung quanh, dù vẫn còn kém xa ngàn năm đạo hạnh của Giang Lưu, nhưng pháp lực của cô cũng không kém.
Thấy Ảnh Tử vẫn không thể khống chế được cô, Ngư Thủy Tâm ném một lá bùa ra, kiếm gỗ trên tay cô đâm xuyên qua lá bùa, xuyên qua vai phải của Giang Tiểu Tư, ghim cô vào thân cây. Giang Tiểu Tư gào lên một tiếng đầy thê lương, làm cho người nghe cũng cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng cũng khống chế được cô, Ngư Thủy Tâm thở phào, lại bỗng thấy Ảnh Tử rút kiếm gỗ ra, đâm mạnh vào ngực Giang Tiểu Tư.
“Ảnh Tử. Ngươi làm gì vậy.” Ngư Thủy Tâm hoảng hốt quát lớn, nhưng cũng không kịp ngăn cản.
Kiếm gỗ mạnh mẽ đâm vào, máu tươi văng ra khắp nơi. Đúng lúc này, một luồng sáng bạc lóe lên giữa không trung, như một tia sét đánh vào Ảnh Tử, xé rách hắn ra thành từng mảnh nhỏ.
Chương 65: Do Dự
“Ha ha, Thẩm Mạc, thân là đạo sĩ, người yêu lại là cương thi ư? Thú vị lắm, chúng ta cứ từ từ chơi tiếp thôi…..”
Tiếng cười nói của Mai Tân ngày một xa dần, Ngư Thủy Tâm vừa sợ vừa tức, toàn thân nổi đầy da gà. Mai Tân đã giả mạo thành Ảnh Tử từ lúc nào? Hắn mượn tay cô để trả thù, vậy mà cô không hề phát hiện ra. Vừa rồi, mệnh của Giang Tiểu Tư đúng là ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa đã bị hắn ta giết chết.
Thẩm Mạc tái mặt, đi tới trước mặt Giang Tiểu Tư rút kiếm gỗ đào ra. Vừa rồi, chỉ cần anh tới muộn thêm một giây nữa thôi, kiếm này sẽ sâu thêm một tấc, Giang Tiểu Tư nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đó, Thẩm Mạc không kìm nổi khiến tay chân run rẩy. Đúng lúc này, Giang Tiểu Tư đột nhiên mở mắt, cắn lên cổ Thẩm Mạc, điên cuồng hút máu, móng tay dài ngoẵng găm sâu vào lưng anh khiến máu tươi tràn ra.
“Thẩm Mạc.” Ngư Thủy Tâm kinh hãi hét lên.
Thẩm Mạc lại chỉ càng ôm chặt lấy Giang Tiểu Tư dữ tợn đã mất lý trí kia vào ngực, để cô mặc sức hút máu. Đến khi bản thân cảm thấy vì mất máu mà choáng váng, anh mới đánh mạnh vào gá