im Mẫn Châu đang cố vùng khỏi tay anh ta, Bách Thảo cảm thấy buồn cười, không biết từ lúc nào cô bắt đầu thấy muốn trêu chọc cô ta.
“Cứ giữ trạng thái thoải mái như vậy.”
Môi hơi nhếch, nét mặt vui vui, Nhược Bạch lơ đãng nói:
“Tin là trận đấu ngày mai nhất định có thể đánh tốt!
Chương 15
Đêm.
Tại một khách sạn cao cấp ở Nhật Bản.Võ phục ướt đẫm, Kim Mẫn Châu hét một tiếng, đá vào tấm bia trong tay Mân Thắng Hạo. Côđã tập đúng ba giờ đồng hồ, gấp đôi lượng thời gian tập bình thường. Ngườiđã mệt phát run, nhưng sâu trong mắt Kim dường như vẫn có núi lửa đang phun trào, tiếp tục đá, đá hậu, đá chéo, phẫn nộ hét to đuổi theo đạp thẳng vào tấm bia vẽ hình bàn chân trong tay Mân Thắng Hạo!
“Hây…!”
Thân vọt lên với sức mạnh muốn đạp nát tấm bia!
“Tinh tang.”
Tiếng chuông cửa bị ai đó ấn không đúng lúc.
Mân Thắng Hạo ra mở.
Trong một tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ khách sạn đã ba lần xuất hiện. Cô ta bước vào đưa mắt nhìn bộ sofa và bàn trà bị dẹp sang một bên, thấy Kim Mẫn Châu đứng trên khoảng trống giữa phòng khách đang bực bội nhìn mình, phục vụ e ngại nói:
“Rất xin lỗi, chúng tôi lại nhận được điện thoại phàn nàn của khách, bây giờ đã là mười một giờ đêm,khách đã đi ngủ, cần yên tĩnh. Cô xem, liệu có thể…”
“Mới mười một giờ đã ngủ, quá nực cười!”, Kim Mẫn Châu giận dữ hét, “Bảo bọn họ bịt tai lại!”
“Vâng , tôi biết rồi, chúng tôi sẽ yên lặng.”
Mân Thắng Họa điềm tĩnh trả lời, tiễn cô phục vụ đi ra rồi đóng cửa lại.
“Mặc kệ bọn họ! Chúng ta tiếp tục!”
Xua tay, thở hai hơi, Kim Mẫn Châu chuẩn bị tập tiếp. Cô không tin, lần này cô lại thua Thích Bách Thảo!
“Mẫn Châu!”
Mân Thắng Hạo nhìn Kim Mẫn Châu mướt mồ hôi, hạ giọng nói:
“Cô quá căng thẳng.”
“Căng thẳng! Ha, tôi mà căng thẳng?”, như bị hạ nhục, hai mắt Kim trợn tròn, “Lần này nhất định tôi sẽ đánh bạiThích Bách Thảo! Tôi biết, lần này tôi nhất định có thể đánh bại cô ta!”
CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20 (14)
Mân Thắng Hạo giơ tay, nắm vai trái Kim Mẫn Châu, bóp mạnh.
“A…”
Kim Mẫn Châu đau kêu ré lên!
“Các cơ của cô đã căng đến mức rắn như thép, đòn ra chân cũng trở nên cứng nhắc”, Mân Thắng Hạo nghiêm giọng, “Chẳng lẽ cô không nhận ra!”
Bĩu môi, Kim Mẫn Châu hơi ủ rũ.
“Cô lo gì chứ?”, Mân Thắng Hạohỏi thẳng, “Không chỉ bởi Thích Bách Thảo đúng không?Khi quyết định tham gia cuộc thi này, còn chưa biết Thích Bách Thảo cũng tham gia, cô đã bắt đầu căng thẳng, tại sao?”
Gió đêm nhè nhẹ lay rèm cửa sổ.
Mồ hôi khô dần, người cũng mát hơn, Kim Mẫn Châu sững người, chán nản ngồi phịch xuống nền, nói: “Tôi hơi sợ.”
“Sợ gì?”
“…” Mím môi, sắc mặt nhợt nhạt, Kim Mẫn Châu uể oải lắc đầu: “Chỉ là sợ thôi, Mân Thắng Hạosư huynh, lần đầu tiên huynh ra nước ngoài thi đấu, có thấy sợ không?”
“Không.”
Đáp gọn một tiếng, Mân Thắng Hạo nghĩ đến trận thi đấu quốc tế đầu tiên của mình năm năm trước. Lúc đó đối thủ là Phương Đình Hạo đang làm mưa làm gió trên võ đài, nhẹ nhàng ẵm giải quán quân lần đó, còn mình bị thua ở trận bán kết, không có cơ hội giao đấu với Phương Đình Hạo.
“Tại sao không sợ?”
Kim Mẫn Châu ngạc nhiên.
“Tôi mới gia nhập làng Taekwondo, không ai biết tôi là ai”, Mân Thắng Hạo thản nhiên nói, “Dù bị loại ngay từ vòng đầu, tôi cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.”
“Sao lại không xấu hổ?”
Kim Mẫn Châu xúc động, nắm chặt hai tay, giọng cay cú:
“Nếu không đoạtđược giải quán quân, nếu thất bại, thì quá nhục nhã! Là nỗi nhục vĩnh viễn không thể rửa được! Hoặc là không thi đấu, hoặc là nhất định phải đoạt giải quán quân!”
“Nếu vậy, mọi trận đấu nên chỉ có một người tham gia, bởi vì vĩnh viễn chỉ có một giải quán quân”, Mân Thắng Hạo trả lời.
Kim Mẫn Châu cau có lườm anh ta!
Ngực phập phồng thở gấp, nghiến răng, lát sau Kim Mẫn Châu vẫn giọng cay cú:
“Người khác có thể thua, nhưng tôi không thể!Mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi biết, giới Taekwondo Hàn Quốc đều vẫn nhớ trận đấu của cha tôi! Năm xưa cha tôi là niềm hi vọng của toàn dân Hàn Quốc lại thất bại ở trận đầu tiên của vòng loại…trận ngày mai, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi! Nếu tôi không giành được giải quán quân, nếu trong trận đầu tiên của vòng loại, tôi cũng…”
Nghiến răng kèn kẹt.
Kim Mẫn Châu đầu cúi gắm, không để Mân Thắng Họa nhìn thấy mắt mình đỏ hoe! cô không muốn thất bại, cô muốn tỏa sáng ngay trận đầu, đứng trên bục cao nhất lĩnh giải quán quân.Cô phải để thiên hạ nhìn thấy, cô là con gái của Kim Nhất Sơn, là kẻ mạnh nhất, là một nhà vô địch bẩm sinh!
***
Gió đêm lay động rèm cửa sổ.
Mắt mở to, Bách Thảo vơ vẩn nhìn lên trần nhà. Ngày mai phải thi đấu rồi, buổi sáng là vòng loại, nếu có thể lọt vào Top mười sáu người đứng đầu là có thể vào vòng tiếp theo, thậm chí chung kết buổi chiều. Đây là lần đầu tiên cô tham gia giải quốc tế lớn như thế này, những trận trước đây đa số là thi đấu các cấp dành cho thanh thiếu niên, cấp thành phố, nhiều nhất là cấp tỉnh. Cuộc thi Hoa hậu Taekwondo là cuộc thi được quan tâm nhất cô từng tham gia.
Tâm trạng hơi lo lắng.
Nhưng cũng không quá căng thẳng.
Nhược Bạch sư huynh nói, phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hãy